Vì sao khách ăn đám giỗ miền Tây còn được tặng phần mang về?
Vì sao khách ăn đám giỗ miền Tây còn được tặng phần mang về?

Ăn đám giỗ ở miền Tây, sau khi buổi tiệc kết thúc, mỗi vị khách thường được gia chủ tặng một phần quà mang về. Đây là tục xưa đã được nhiều gia đình ở vùng quê giữ gìn qua nhiều thế hệ, thể hiện sự hào sảng, chân tình của người dân Nam Bộ.

Anh Nguyễn Dương Khánh (35 tuổi, tên thường gọi là Nạc, quê Vĩnh Long) và anh Võ Phụng (26 tuổi, tên thường gọi là Nai, quê Tây Ninh) là hai nhà sáng tạo nội dung của kênh "Đủ Lông Đủ Cánh" với nhiều clip "triệu view" về văn hóa miền Tây. Trong một chuyến đi, họ được trải nghiệm đám giỗ tại nhà bà Thu, một nghệ nhân làm tranh kiếng ở An Giang.

Theo anh Nạc, đám giỗ không chỉ là dịp tưởng nhớ người đã khuất mà còn là cách nhắc nhau giữ lấy cội nguồn. Đây là dịp để họ hàng gần xa tề tựu, ôn lại chuyện xưa, chia sẻ về chuyện làm ăn, học hành của con cái, từ đó thắt chặt tình thân, tình làng nghĩa xóm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hai ngày giỗ, ba lần cúng

Đám giỗ tại nhà bà Thu diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu gọi là "tiên thường" – cúng ngày sống, ngày sau là "chánh giỗ" – cúng ngày chết. Buổi chiều của ngày chánh giỗ còn có lễ "hậu thường" để tiễn người đã khuất, ông bà tổ tiên ra về sau những ngày hội ngộ cùng con cháu.

Trước giỗ một ngày, bà Thu và người thân đi chợ mua nguyên liệu. Chị em phụ nữ trong gia đình và làng xóm cùng đến phụ gói bánh ít, chuẩn bị món ăn cho ngày chính. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên thân thuộc khiến hai chàng trai trẻ cảm nhận được sự ấm áp.

Mâm cỗ trong ngày chánh giỗ có nhiều món quen thuộc: thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, lẩu cua đồng, bao tử hầm tiêu, cá lóc nướng, vịt nướng, gà vịt... Người thân từ khắp nơi trở về, hàng xóm láng giềng cùng đến thắp hương và dùng bữa sau khi hoàn tất các nghi thức cúng kiếng.

Phần quà nhỏ, tình nghĩa lớn

Điều khiến anh Nạc quý nhất là sau khi ăn giỗ xong, khách còn được gia chủ tặng một phần mang về. "Phong tục này không chỉ ở nhà chị Thu mà còn ở nhà mình hay những đám giỗ khác vẫn còn giữ", anh chia sẻ. Theo anh, ngày nay phần mang về có thể gói gọn, tinh giản hơn ngày trước nhưng cái nghĩa cái tình của gia chủ vẫn vẹn nguyên.

Anh Nạc kể thêm, hồi trước đời sống khó khăn, đám giỗ là dịp hiếm hoi để mọi người ăn ngon, ăn nhiều. Phần mang về khi đó ngoài quà bánh còn có những món ăn còn lại trên mâm, dân quê hay gọi là "xà bần". Bây giờ cuộc sống no đủ hơn, phần quà chủ yếu là bánh trái hoặc những phần ăn được chuẩn bị chỉn chu.

Bà Hồ Ngọc Thảo (56 tuổi, sống tại Cà Mau) vừa tổ chức giỗ cho cha chồng vào tháng 7.2026. Bà cho biết ngày giỗ là dịp con cháu tề tựu, tưởng nhớ ông bà, đồng thời là dịp để họ hàng, làng xóm gặp gỡ sau những tháng ngày mưu sinh xa quê. Vui nhất là ngày tiên thường, khi chị em phụ nữ trong xóm cùng đến phụ giúp gia chủ nấu các món ăn cho buổi chiều tối và chuẩn bị cho ngày giỗ chính.

Ba mâm cỗ, một tấm lòng

Theo bà Thảo, trong đám giỗ của gia đình bà có ba mâm cúng: một mâm cho người thân đã khuất, một mâm dành cho cửu huyền thất tổ đặt ở bàn giữa nhà, và mâm ngoài sân dành cho chiến sĩ, đất đai nhơn trạch. Nhà nào khá giả thì mổ heo, mổ bò, làm gà vịt, cá nuôi để làm đám. Bà con hàng xóm trước đó có thể góp nếp, cá lóc, gà, vịt, kiểu có gì mang nấy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong ký ức của bà Thảo, đám giỗ ngày trước luôn có các món như canh kiểm (nay ít thấy), canh khổ qua, thịt kho tàu, thịt quay, cà ri, đồ xào ăn với cơm trắng, bún, bánh mì, bánh hỏi... tùy theo điều kiện từng gia đình.

Bà Thảo chia sẻ: "Khi khách được mời đến nhà ăn giỗ, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ những món ăn ngon thì còn chuẩn bị sẵn thêm một bịch quà để khi xong tiệc mọi người được tặng mang về, khi thì đòn bánh tét, mớ bánh ít, vài cái bánh bông lan, xôi nếp, tôm, hoa quả… để mang về ăn hoặc cho người thân trong nhà không tới ăn giỗ".

Giữ tục xưa giữa thời hiện đại

Nếu láng giềng có người bận công chuyện không đến dự được, chủ nhà vẫn chuẩn bị một phần quà kèm món ăn rồi nhờ con cháu mang đến tận nhà, như một cách biếu ăn lấy thảo. Ông Thôn, chồng bà Thảo, cho biết cuộc sống hiện đại khiến đám giỗ được tổ chức gọn gàng hơn, nhưng gia đình ông vẫn giữ nét truyền thống từ mâm cơm cúng đến việc chuẩn bị phần cho khách mang về.

"Tôi không biết tục ăn giỗ lấy phần mang về có từ bao giờ, chỉ biết đã được truyền từ đời ông bà mình, tía má mình rồi tới đời mình cũng làm như vậy. Những phần quà đó chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng tấm lòng của gia đình gửi đến khách mới là điều cốt yếu, là cách cảm ơn chòm xóm láng giềng đã dành thời gian đến dự", ông bày tỏ.

Bà Út (67 tuổi), hàng xóm của gia đình bà Thảo, cười tươi khi nhận phần mang về. Dù đã từ chối nhưng gia đình vẫn nhiệt tình để bà mang phần quà về cho người thân. Với bà, đây là hình ảnh quen thuộc trong các đám giỗ miền Tây từ xưa đến nay.

"Khi gia đình tôi làm đám giỗ, tôi cũng chuẩn bị những phần như thế cho khách. Ngày trước, thiếu ăn thiếu mặc, những phần mang về là rất quý, tụi nhỏ ở nhà sẽ rất thích những món tôi mang từ đám giỗ về. Ngày nay, đời sống phát triển hơn, những phần mang về càng quý hơn, không hẳn ở vật chất, mà còn là tình làng nghĩa xóm với nhau", bà bày tỏ.

Phong tục ăn giỗ lấy phần mang về tuy chỉ là một nét nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, sự biết ơn và nghĩa tình sâu nặng giữa người với người. Chính vì thế, dù thời cuộc có đổi thay, nhiều gia đình miền Tây vẫn gìn giữ như một nét đẹp không thể thiếu trong mỗi đám giỗ.