Nữ anh hùng Ngô Thị Huệ: Cuộc đời kiên trung và tình yêu son sắt
Nữ anh hùng Ngô Thị Huệ: Kiên trung và tình yêu

Bà Ngô Thị Huệ, bí danh Minh Hiệp, sinh ngày 20/12/1942 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), là nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. Với tinh thần kiên trung, bà đã vượt qua những đòn tra tấn khủng khiếp, xây dựng 27 cơ sở cách mạng và góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Tuổi thơ và những bước đầu cách mạng

Bà Ngô Thị Huệ sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ những năm 1950, gia đình bà là cơ sở nuôi giấu cán bộ cốt cán. Năm 10 tuổi, bà gia nhập tổ chức thiếu nhi, làm nhiệm vụ canh gác, đào hầm chông, đưa thư từ và liên lạc cho cán bộ. Sau đó, bà tham gia hoạt động tại Đội công tác của TP Đà Nẵng.

Những năm tháng tù đày và tra tấn

Đầu năm 1960, trong một lần treo cờ Mặt trận trên cây Cốc cao, bà bị địch phát hiện và bắt giữ. Tại nhà lao Hiếu Đức, bà bị tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì. Địch đưa bà đến nhà lao Hội An, nơi chúng dùng điện quay, dìm thùng phuy nước xà phòng, nước vôi, kìm kéo ngực, kẹp tay. Dù đau đớn tột cùng, bà vẫn im lặng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà nhớ lại: “Không có đau đớn nào lớn hơn khi địch bắt tôi, tra tấn và cách cuối cùng là chúng đưa tôi đến trước mặt cha tôi – lúc đó ông đã bị bắt và tra tấn dã man – với ý định buộc tôi phải khai báo. Nhưng tôi nhất quyết không khai. Tôi luôn ghi nhớ lời cha dạy: 'Chân trước bước đâu, chân sau bước đó'.” Sau hơn 6 tháng bị giam cầm, sức khỏe bà suy kiệt, nhưng khi được thả, bà nhanh chóng trở lại hoạt động.

Xây dựng cơ sở và tham gia tổng tiến công Tết Mậu Thân

Năm 1963, bà chuyển về Tổ điệp báo Đà Nẵng (sau là Ban An ninh Đà Nẵng), làm cán bộ giao liên hợp pháp. Từ năm 1963 đến 1968, bà xây dựng được 27 cơ sở, trong đó có 4 cơ sở nằm trong hàng ngũ địch, 2 cơ sở là đồng bào Công giáo và 13 cơ sở hoạt động ở nội thành. Bà đã tham gia 4 trận đánh lớn, tiêu diệt 8 tên ác ôn có nhiều nợ máu.

Đặc biệt, trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, bà nhận nhiệm vụ truyền đạt chỉ thị của cấp trên vào nội thành. Địch kiểm soát gắt gao, bà phải học thuộc lòng các chỉ thị và cải trang nhiều lần để qua trạm. Một lần, cơ sở dẫn đường dẫn nhầm đến nhà một tên cảnh sát lúc nửa đêm, nhưng bà bình tĩnh đối phó, thoát khỏi nghi vấn và cuối cùng gặp được lãnh đạo Ban An ninh Quảng Đà để truyền đạt mệnh lệnh.

Vinh danh và cuộc sống sau chiến tranh

Với thành tích xuất sắc, bà được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, 2 lần là Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh. Ngày 29/8/1985, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Di chứng từ những đòn tra tấn và mảnh bom B52 khiến bà mất khả năng làm mẹ, nhưng bà không hối tiếc: “Cả cuộc đời tôi không biết tuổi xuân là gì. Con đồng chí, đồng đội là con cháu của tôi.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tình yêu vượt qua nghịch cảnh

Năm 1962, tại nhà lao Hội An, bà gặp ông Trần Viết Trí, một tù nhân chính trị. Sau khi ra tù, hai người mỗi người một ngả. Ông Trí lập gia đình, vợ mất sớm để lại hai con. Năm 1968, họ gặp lại tại Bệnh viện E, khi bà Huệ bị thương nặng. Ông Trí, dù biết bà không thể sinh con, vẫn kiên quyết cưới bà. Họ đã bên nhau hơn nửa thế kỷ. Nay ông Trí bị tai biến, ung thư, nằm liệt giường. Bà tâm sự: “Tôi chăm anh đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ là chỗ dựa vững vàng cho chồng.”