Vụ án mạng 25 năm: Ông Nguyễn Hồng Phước được đình chỉ bị can từ năm 2001 nhưng không hay biết
Ông Nguyễn Hồng Phước, một nhân vật trong loạt bài "Vụ án mạng 25 năm vẫn chưa ngã ngũ" trên Tuổi Trẻ từ năm 2024, đã có cuộc trao đổi với phóng viên về hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của mình. Câu chuyện bắt nguồn từ một sự việc bi thảm vào ngày 13-6-1999, khi mâu thuẫn giữa Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền dẫn đến một vụ ẩu đả chết người.
Quyết định đình chỉ bị can và những diễn biến phức tạp
Vào ngày 25-2-2026, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã giao cho ông Phước quyết định đình chỉ bị can số 06/KSĐT-TA, được ban hành từ ngày 26-11-2001 bởi Viện kiểm sát nhân tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang). Quyết định này mô tả chi tiết sự việc: khoảng 18h ngày 13-6-1999, do mâu thuẫn, Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền đánh nhau. Ông Nguyễn Hồng Phước và Nguyễn Thị Liên, cha mẹ của Thủy, đến hiện trường thấy sự việc. Bà Liên nắm tóc đánh Tuyền, khiến anh Trịnh Út Phương la lên ngăn cản. Nghe tiếng la, ông Nguyễn Văn Thu đi ra thì bị Đặng Giải Phóng (chồng của Thủy) đá hai cái, sau đó ông Thu về nhà. Đến 20h cùng ngày, ông Thu tử vong trên đường đi cấp cứu do xuất huyết nội.
Trong quá trình điều tra, có sự mâu thuẫn trong lời khai: một số nhân chứng phía bị hại khai rằng ông Phước đá ông Thu ngã lăn xuống đất, nhưng nhiều lời khai khác từ phía bị can phủ nhận và khẳng định ông Phước không thực hiện hành vi này. Bản thân ông Phước cũng không nhận tội. Do thiếu căn cứ vững chắc để kết luận ông Phước đá ông Thu, cơ quan tố tụng chỉ có thể xác định ông có hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".
Hành trình kêu oan kéo dài và sự thật bị che giấu
Mặt khác, vụ án này đã xét xử ông Đặng Giải Phóng về tội giết người với bản án có hiệu lực pháp luật. Vì thời hạn điều tra đã hết đối với ông Nguyễn Hồng Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đình chỉ bị can đối với ông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ông Phước không hề hay biết về quyết định này trong suốt nhiều năm.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Phước liên tục kêu oan trong quá trình tố tụng. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã hủy một phần vụ án liên quan đến ông để điều tra lại, và sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định trả tự do cho ông. Suốt hơn 25 năm, ông Phước gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan tiến hành tố tụng nhưng không nhận được bất kỳ phúc đáp nào. Chỉ đến cuối năm 2024, thông qua Tuổi Trẻ Online, ông mới biết mình đã được đình chỉ tư cách bị can từ năm 2001.
Khi được hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang (cũ) lý giải: "Không biết lúc trước anh em có tống đạt chưa nên mình cũng không dám tống đạt". Câu nói này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong công tác tố tụng.
Hậu quả của sự chậm trễ và thiếu sót
Nhiều năm trời, ông Nguyễn Hồng Phước đã "khản cổ" kêu oan, ròng rã gửi đơn khiếu nại khắp các cơ quan ban ngành tỉnh Kiên Giang mà không nhận được kết quả. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của ông mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả của hệ thống pháp luật. Vụ án mạng 25 năm chưa ngã ngũ này trở thành một bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc thông báo kịp thời và trách nhiệm giải trình trong các vụ án hình sự.
Ông Phước chia sẻ: "Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng khi biết sự thật. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được minh oan, nhưng đau lòng vì phải chờ đợi quá lâu mà không ai nói cho tôi biết". Câu chuyện của ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quy trình tố tụng để đảm bảo quyền lợi của công dân được bảo vệ một cách công bằng và kịp thời.



