Nguyễn Thị Rịa: Người phụ nữ độc thân khai phá phương Nam qua 5 đời chúa Nguyễn
Nguyễn Thị Rịa: Người phụ nữ khai phá phương Nam

Nguyễn Thị Rịa: Người phụ nữ độc thân khai phá phương Nam qua 5 đời chúa Nguyễn

Hành trình Nam tiến của người Việt luôn được ghi nhận với những vị tướng tài ba, các chúa Nguyễn mở cõi và những đoàn lưu dân kiên cường vượt rừng, băng biển. Tuy nhiên, ẩn sâu trong những trang sử hào hùng ấy, vẫn có những con người bình dị, âm thầm mà vĩ đại, đóng góp không nhỏ vào việc đặt nền móng cho vùng đất phương Nam trù phú ngày nay. Một trong số đó là Nguyễn Thị Rịa – người phụ nữ sống độc thân, đã khai khẩn hàng trăm mẫu ruộng và trải qua 5 đời chúa Nguyễn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa.

Hành trình từ cô gái 16 tuổi đến người mở đất phương Nam

Bà Rịa sinh năm 1665 tại dinh Trấn Biên, một vùng đất hoang sơ thuộc Phú Yên theo ghi chép dân gian, ngày nay gắn với khu vực Tây Nguyên. Cuộc đời bà gắn liền với làn sóng di dân về phương Nam trong thời kỳ các chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi. Năm 1680, khi mới 16 tuổi dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, bà đã theo đoàn lưu dân rời quê hương, mang theo hy vọng đổi đời. Hành trình này không chỉ là chuyến đi tìm đất sống, mà còn là một cuộc đánh cược với thiên nhiên khắc nghiệt và đầy thử thách.

Vùng đất mà đoàn người đặt chân đến là một khu vực rộng lớn, trải dài từ Đồng Xoài đến Long Điền và Xuyên Mộc ngày nay, khi ấy chỉ toàn đầm lầy, lau sậy, thú dữ và không có dấu vết cư trú ổn định của con người. Đây chính là một phần của tiến trình Nam tiến, khởi đầu từ năm 1578 khi Nguyễn Hoàng cử Lương Văn Chánh đưa lưu dân vào khai hoang. Ngay từ những ngày đầu, Bà Rịa đã không chọn cuộc sống an phận, mà lao vào công việc khai khẩn tại vùng Đồng Xoài, từng bước biến đất hoang thành ruộng lúa màu mỡ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục mở rộng vùng canh tác ra các khu vực Gò Xoài – Phước Liễu, Láng Dài và Xuyên Mộc. Đỉnh cao trong sự nghiệp khai khẩn của bà là giai đoạn 1698 – 1700, khi bà dẫn dắt một đoàn người khai hoang vùng Mỹ Khê, tạo nên hơn 300 mẫu ruộng trải dài hơn 10.000 thước. Tổng cộng qua hai đợt khai phá, diện tích ruộng vườn do bà và cộng đồng tạo dựng lên tới gần 1.500 mẫu, một con số cực kỳ lớn trong bối cảnh thời bấy giờ. Những cánh đồng này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là nền tảng sinh tồn cho cộng đồng lưu dân, cung cấp lương thực cho quân đội và góp phần củng cố vùng đất mới.

Góp công lớn trong công cuộc xác lập chủ quyền phương Nam

Không chỉ là người khai hoang, Bà Rịa còn đóng vai trò tích cực trong các hoạt động hỗ trợ quân sự và hành chính của chính quyền chúa Nguyễn. Năm 1694, bà đã huy động dân chúng sửa chữa cầu cống, đường sá bị tàn phá bởi thiên tai, giúp đoàn quân của tướng Nguyễn Hữu Cảnh thuận lợi tiến quân qua Phước Liễu. Đây là một dấu mốc quan trọng, bởi sau đó, năm 1698, tướng Nguyễn Hữu Cảnh chính thức tổ chức hành chính vùng đất phương Nam, lập nên Gia Định, tiền thân của TP.HCM ngày nay. Công lao của bà góp phần không nhỏ vào việc hình thành đơn vị hành chính đầu tiên tại Nam bộ, là huyện Phước Long, dinh Trấn Biên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những đóng góp to lớn của bà đã được triều đình ghi nhận. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, bà được phong tước Hàm Nghè và đặc biệt được ban cho mang họ Nguyễn, là họ của chúa. Từ đây, bà được biết đến với cái tên chính thức Nguyễn Thị Rịa. Việc ban họ cho một người phụ nữ dân gian là một vinh dự hiếm có, thể hiện sự đánh giá cao của chính quyền đối với công lao khai phá và đóng góp của bà. Cuộc đời Bà Rịa kéo dài gần một thế kỷ, chứng kiến sự thay đổi qua 5 đời chúa Nguyễn, từ Nguyễn Phúc Tần đến Nguyễn Phúc Khoát, phản ánh không chỉ tuổi thọ cao mà còn vai trò của bà như một nhân chứng sống của giai đoạn mở đất lịch sử.

Cuộc đời độc thân và sự lựa chọn hiến dâng

Theo truyền tụng dân gian, Bà Rịa sống trọn đời độc thân, không chồng, không con. Toàn bộ tâm huyết của bà dồn vào việc khai phá đất đai và giúp đỡ cộng đồng. Sau khi qua đời năm 1759 tại vùng Hắc Lăng, nay là xã Long Điền, TP.HCM, toàn bộ 300 mẫu ruộng do bà sở hữu không được truyền lại cho dòng tộc, mà được sung vào công điền để chia cho người nghèo. Hành động này thể hiện một tư tưởng tiến bộ hiếm có, đặt lợi ích cộng đồng lên trên quyền lợi cá nhân, điều khiến tên tuổi bà càng được người dân kính trọng và tưởng nhớ.

Ngày nay, khu mộ Bà Rịa vẫn tồn tại như một chứng tích lịch sử và văn hóa tại vùng đất Long Điền. Trong khuôn viên di tích, nhân dân địa phương đã xây dựng các bức tượng diễn tả cảnh sinh hoạt của người dân xưa, như chặt cây, bắc cầu, chèo thuyền vượt sóng, thể hiện sinh động công cuộc khai phá. Hằng năm, vào ngày 16 tháng 6 âm lịch, người dân tổ chức giỗ Bà Rịa như một nghi thức tâm linh và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ảnh hưởng của bà không chỉ dừng lại ở lịch sử mà còn lan sang địa danh, với tên Bà Rịa gắn liền với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và cây cầu Bà Nghè, gợi nhớ tước hiệu mà bà từng được phong, trở thành một phần không thể thiếu của bản đồ hành chính và ký ức về thời mở đất.