Hành trình cõng thực phẩm vượt rừng
Ở tuổi 71, bà Nguyễn Thị Úc (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nhớ rõ những ngày gian khổ hơn nửa thế kỷ trước. Khi đó, bà là y tá tại Bệnh xá Đức Phổ, nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng công tác trước khi hy sinh. Bệnh xá nằm ẩn khuất trong khu rừng phía đông huyện Ba Tơ, giáp ranh với huyện Đức Phổ. Đơn vị có 20 cán bộ, nhân viên nhưng có lúc phải chữa trị cho 120 thương binh giữa muôn vàn gian khó. Nhân viên bệnh xá luân phiên cõng gạo, mắm, muối, cá khô từ miền xuôi lên núi để nuôi sống người bệnh.
Chiều nọ, bà Úc và đồng đội cùng vài người dân tộc H'rê lội bộ băng rừng xuống đồng bằng mua gạo và cá khô. Khi gần ra khỏi rừng, họ lọt vào ổ phục kích và bị địch bắn xối xả, phải tháo chạy. Không may, một người dân tộc thiểu số tử nạn vì những viên đạn hiểm ác.
Hiểm nguy cận kề trong đêm tối
"Hồi đó đường sá đi lại khó khăn nên cõng lương thực, thực phẩm vô cùng cực khổ. Lo nhất là bị bom đạn của quân thù," bà Úc nhớ lại. Đêm hè năm 1972, bà Bùi Thị Thu (74 tuổi) và 2 đồng đội cùng dân công cõng mắm theo du kích xã Phổ Vinh (nay thuộc phường Đức Phổ) hướng về núi. Họ lặng lẽ bước trong đêm tối. Bất chợt, những loạt đạn xé toạc màn đêm. Họ vội tháo chạy nhưng một người bị thương. Quân địch không dám đuổi theo vì sợ bị bắn trả. Họ sơ cứu người bị nạn rồi đưa nhau về rừng.
"Chúng tôi thường chuyển hàng trong đêm tối, nhưng thỉnh thoảng giả dân thường đi ban ngày. Dẫu hiểm nguy cận kề nhưng phải đi cõng để có gạo, mắm, cá nuôi thương binh và cả tôi cùng đồng đội ở bệnh xá," bà Thu nói.
Nồng ấm tình người giữa núi rừng
Ngoài điều trị, chăm sóc thương binh, cán bộ và nhân viên Bệnh xá Đức Phổ phải đảm đương nhiều việc. Ban trưa, họ len lỏi trong rừng lượm củi tích trữ để nấu bếp. Chiều tối, họ tìm kiếm rau dại để cải thiện bữa cơm đạm bạc. Mớ rau ranh, rau mương hay vài củ măng rừng vô cùng quý giá. Mắm cá cơm, cá nục được kho loãng với nước, bơ, muối và bột ngọt, phảng phất hương vị biển cả.
"Lúc đó ăn uống kham khổ lắm. Nhiều bữa, chúng tôi xin đồng bào dân tộc thiểu số hái lá rau lang và lá mì già ngoài rẫy. Khi rau khan hiếm thì bứt cả lá bàng non," bà Thu nhớ lại. "Ưu tiên cho thương binh chứ chúng tôi ăn rất ít. Đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon. Khổ thế nhưng tinh thần lạc quan lắm. Bởi chúng tôi đã xác định sẵn sàng chết cho quê hương thì ngại gì gian khổ," bà Úc góp chuyện.
Di chuyển liên tục để tránh truy lùng
Rừng xanh che khuất nhưng là nơi "hút" bom đạn quân thù. Quân địch thường xuyên nã pháo và cho máy bay ném bom vào khu vực nghi là bệnh xá. Đối phương tổ chức nhiều đợt càn quét với ý đồ "nghiền nát những tên cộng sản gan lì". Cán bộ và nhân viên bệnh xá phải di chuyển thương binh đến nơi khác với bao nhọc nhằn. Khi đến nơi mới, mọi người phát dọn, hạ cây làm rường cột và cắt lá rừng lợp nhà. Họ không thể nhớ đã bao lần di chuyển. Lắm lúc, mái lá chưa kịp héo úa thì phải chuyển đến nơi khác.
Kỷ niệm không quên
"Tôi có 4 lần nằm viện tại Bệnh xá Đức Phổ. Khi đó thiếu thốn đủ thứ. Khổ lắm! Nhưng anh chị em ở bệnh xá rất nhiệt tình chăm lo cho thương binh khiến tôi nhớ mãi. Hồi đó đói quá nên ăn uống cực khổ cũng thấy ngon. Bây giờ, nhiều đêm tôi nằm mơ thấy được ăn món mắm kho lúc đó," ông Lại Hoàng Thơm (74 tuổi, ở xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chính trị viên đại đội đặc công 120 anh hùng) tâm sự.



