Khoảnh khắc một thí sinh bật khóc nức nở khi về nhì trong cuộc thi tháng 3, quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đó là biểu hiện thiếu bản lĩnh, số khác coi đó là phản ứng tự nhiên sau hành trình nỗ lực. Sự việc này đặt ra câu hỏi: Trong bối cảnh áp lực gia tăng, người trẻ có thực sự biết kiểm soát cảm xúc?
Những giọt nước mắt và bài học về cảm xúc
Đây không phải lần đầu cảm xúc của thí sinh Olympia trở thành tâm điểm. Trước đó, màn ăn mừng của Việt Thái và Thu Hằng cũng từng gây tranh cãi. Từ giọt nước mắt tiếc nuối đến sự vỡ òa khi chiến thắng, mọi biểu hiện đều có thể bị soi xét.
Huỳnh Nguyễn Anh Phương, thí sinh Olympia năm thứ 25, từng bật khóc sau khi lỡ cơ hội vào vòng chung kết. Cô chia sẻ: “Tôi đã dành nhiều năm chuẩn bị, nên không tránh khỏi buồn và thất vọng khi hành trình khép lại.” Theo Phương, những giọt nước mắt là cách giải tỏa tiếc nuối, không phải yếu đuối, nhưng cô thừa nhận cần bộc lộ cảm xúc có chừng mực. Nhìn lại, Phương cho rằng bản thân đã không quản lý tốt cảm xúc: khi bị dẫn điểm, cô hoảng loạn và trả lời sai những câu hỏi đáng lẽ phải đúng. Sau trải nghiệm đó, cô luôn nhắc mình không để cảm xúc của một việc ảnh hưởng đến công việc khác.
Bản lĩnh thể hiện qua cách điều tiết cảm xúc
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, giảng viên Trường ĐH Văn Lang, cho rằng phản ứng bật khóc của thí sinh là có thể thông cảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đông đảo khán giả theo dõi, thể hiện cảm xúc phù hợp hoàn cảnh cũng là một dạng bản lĩnh. Buồn, thất vọng hay vui mừng đều là cảm xúc tự nhiên, vấn đề không nằm ở cảm xúc mà ở cách nhận diện và điều tiết chúng.
Không ít người trẻ thừa nhận từng hành động bốc đồng vì không làm chủ được cảm xúc. N.V.H (27 tuổi, TP.HCM) kể anh từng cự cãi sau va chạm giao thông và bỏ ngang ca làm vì tranh cãi với đồng nghiệp. Sau đó, anh nhận ra cách hành xử đó không mang lại lợi ích gì. Theo chuyên gia, mất kiểm soát cảm xúc không chỉ dừng ở nước mắt hay áp lực thi cử, mà có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Khi cảm xúc không được nhận diện và điều tiết kịp thời, phản ứng có thể vượt xa bản chất sự việc.
Kìm nén hay buông thả: Cân bằng thế nào?
Thạc sĩ Đào Lưu nhấn mạnh, kiểm soát cảm xúc không phải kìm nén, mà là nhận diện, hiểu nguyên nhân và bộc lộ phù hợp bối cảnh. Kìm nén kéo dài có thể gây stress, lo âu hoặc bùng nổ tiêu cực; buông thả cảm xúc lại dễ dẫn đến hành vi bốc đồng. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải Uyên, Trưởng bộ phận phát triển chuyên môn Trung tâm tham vấn và trị liệu tâm lý Lumos, cho biết người trẻ mất kiểm soát dễ đưa ra quyết định bốc đồng, kiệt sức tâm lý, khó tập trung, làm tổn hại các mối quan hệ. Bà nhấn mạnh: “Điều quan trọng là biết đón nhận, điều hòa và bộc lộ cảm xúc phù hợp.”
Một số cách rèn luyện gồm: gọi tên cảm xúc, tạo khoảng dừng trước khi phản ứng, chăm sóc giấc ngủ, vận động và tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Theo chuyên gia, kỹ năng kiểm soát cảm xúc không phải bẩm sinh, mà được hình thành qua môi trường sống và các mối quan hệ an toàn. Gia đình, nhà trường và xã hội cần đồng hành để người trẻ học cách đối diện với cảm xúc một cách trưởng thành.



