5 năm xa quê ngày Tết vì gánh nặng mưu sinh của vợ chồng công nhân Sài Gòn
5 năm không dám về quê ăn Tết vì khó khăn

Những ngày cuối năm, khi hình ảnh người người tay xách nách mang hối hả đón xe về quê tràn ngập khắp phố phường Sài Gòn, lòng tôi lại dâng lên một nỗi nhớ nhà da diết, khó tả. Đã 5 năm trôi qua, vợ chồng tôi – những công nhân quê miền Trung – vẫn chưa một lần được sum vầy bên gia đình trong dịp Tết cổ truyền, chỉ vì gánh nặng mưu sinh và cuộc sống bấp bênh nơi đất khách.

Cuộc sống bấp bênh của vợ chồng công nhân

Chúng tôi vào Sài Gòn làm việc với hy vọng đổi đời, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Thu nhập của hai vợ chồng luôn trong tình trạng bấp bênh, không ổn định. Hiện tại, chỉ có chồng tôi là người duy nhất đi làm kiếm tiền, còn tôi phải ở nhà lo việc đưa đón con đi học. Lịch học của con khá dày đặc: buổi sáng đến trường, buổi chiều lại phải đi học thêm, khiến tôi gần như không thể xin được công việc làm thêm nào để phụ giúp kinh tế gia đình.

Không có người thân hay bạn bè thân thiết nào ở thành phố để nhờ cậy, mọi thứ từ việc nhà đến chăm sóc con cái, vợ chồng tôi đều phải tự mình xoay xở. Cuộc sống như vậy đã kéo dài suốt 7 năm qua, với bao nỗi vất vả chất chồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những hy sinh thầm lặng vì tương lai con cái

Tôi luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng, từng hào. Muốn sắm sửa một món đồ mới cũng phải đắn đo suy nghĩ, muốn ăn một món ngon cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Quần áo của tôi hầu hết là đồ cũ được người khác cho lại, bởi tôi nghĩ rằng chồng đi làm đã vất vả, bản thân mình không kiếm ra tiền thì càng phải cố gắng tiết kiệm được gì hay đó.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong khi mọi người náo nức chuẩn bị về quê đoàn tụ, vợ chồng tôi lại quyết định ở lại Sài Gòn. Lý do là để dành dụm một ít tiền, lo cho con ăn học trong năm mới. Vé xe dịp Tết không chỉ đắt đỏ hơn ngày thường mà còn rất đông đúc, khó khăn trong việc di chuyển. Việc về quê đã khó, việc quay lại thành phố làm việc sau Tết còn vất vả hơn gấp bội.

Nỗi nhớ quê cồn cào mỗi dịp cuối năm

Năm nay cũng không ngoại lệ, đánh dấu tròn 5 năm vợ chồng tôi không được về quê quây quần bên gia đình trong những ngày Tết. Nhìn mọi người tay xách nách mang, hớn hở lên xe về quê, lòng tôi lại rộn ràng một cảm xúc khó tả: vừa nhớ nhà, vừa thương cho hoàn cảnh của chính mình.

Cuối năm, nỗi nhớ quê, nhớ gia đình lại càng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Tôi chỉ biết mong mỏi từ xa rằng gia đình ngoài quê luôn được mạnh khỏe, bình an. Đồng thời, tôi cũng hy vọng nhận được sự động viên tinh thần và những chia sẻ từ mọi người, để có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Cuộc sống của vợ chồng công nhân như chúng tôi có lẽ còn nhiều thử thách phía trước, nhưng với tình yêu thương và sự kiên cường, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vì tương lai tươi sáng hơn cho con cái và một ngày được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình