Dòng Pô Kô - Dòng sông của hy vọng và khát vọng đổi đời
Sương sớm còn vương mờ trên mặt nước dòng Pô Kô, tên gọi khác của con sông Sê San hùng vĩ. Từ xa, tiếng máy ghe nổ rền vang lên từ bến đò làng Dăng thuộc xã Ia O, tỉnh Gia Lai, báo hiệu một ngày mưu sinh mới bắt đầu. Trên chiếc ghe gỗ cũ kỹ, anh Lâm Thanh Tính, người quê Đồng Tháp, đang kéo lên mẻ lưới đầy ắp cá bống, cá rô. "Có ngày thu về 500.000 - 600.000 đồng, hôm may mắn thì được hơn 1 triệu đồng. Vất vả thật đấy, nhưng dòng sông này đã nuôi sống mình", anh Tính chia sẻ với giọng nói đặc trưng miền Tây và nụ cười hiền hậu.
Nơi sự sống vươn mầm giữa biên viễn
Không chỉ riêng anh Tính, hàng chục người dân từ vùng Tây Nam Bộ đã rời bỏ quê hương, vượt qua hàng trăm cây số để tìm đến miền biên viễn này. Dòng Pô Kô như một cánh cửa hy vọng mở ra cho những ai dám đối mặt với gian khó để dựng xây lại cuộc đời. Giữa mênh mông sóng nước, những căn nhà nổi bằng gỗ, bằng tôn mọc lên san sát, nơi có bếp lửa ấm áp, tiếng trẻ thơ ê a học bài và khát vọng bình yên cháy bỏng.
Đảo Ba Chơn là một cù lao nhỏ hình thành giữa dòng Pô Kô khi công trình thủy điện Sê San 4 được xây dựng. Vùng đất hoang vu ngày nào giờ đã phủ xanh cây cối, rộn ràng tiếng gà gáy và tiếng trẻ con ríu rít cắp sách đến trường. Vợ chồng anh Trần Thanh Trường và chị Nguyễn Thị Oanh đã dựng căn nhà nổi, đầu tư nuôi cá lăng đuôi đỏ và cá bống. Chị Oanh tâm sự: "Nhờ nghề đánh bắt cá, cuộc sống của chúng tôi ổn định hơn so với quê cũ nên vợ chồng quyết định ở lại. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin tưởng sông nước Pô Kô sẽ nuôi sống được cả gia đình".
Những mô hình kinh tế mới trên sông nước
Trên mặt nước lấp loáng ánh nắng sớm, anh Đàm Văn Sáng, người quê Vĩnh Long, đang bận rộn thu hoạch đàn cá diêu hồng từ hơn 20 lồng bè. Số vốn đầu tư ban đầu lên tới cả tỷ đồng, nhưng thành quả hôm nay khiến anh vô cùng phấn khởi. "Nước sạch, khí hậu mát mẻ, cá lớn nhanh. Chỉ cần gọi điện là thương lái vào tận bè thu mua. Tôi mong thu hoạch sớm để gia đình có cuộc sống ổn định hơn", anh Sáng chia sẻ.
Từ xa, chiếc thuyền máy của anh Trương Quốc Khánh rẽ sóng, tung bọt trắng xóa. Gắn bó với dòng sông nhiều năm, anh say sưa như một hướng dẫn viên du lịch: "Khách đi một lần thường muốn quay lại. Núi non bao quanh, sông nước uốn lượn, buổi sáng sương mờ ảo, buổi chiều hoàng hôn đỏ rực. Có người còn bảo miền biên viễn này đẹp chẳng kém vịnh Hạ Long".
Ẩm thực đặc sắc từ sản vật sông nước
Cảnh sắc Pô Kô đẹp mê hồn, nhưng điều níu chân du khách còn là nền ẩm thực phong phú từ sản vật sông nước. Cá cơm trắng, thân trong veo, chỉ dài vài cen ti mét, sau khi phơi khô trở thành món quà mang "thương hiệu" riêng của vùng. Người dân còn sáng tạo ra món bánh tráng cá cơm ăn chơi, lai rai rất bắt miệng. Theo những người đánh bắt, có ngày đêm họ "vô mánh", thu về hơn 3 tạ cá cơm.
- Lẩu cá lăng thơm ngon
- Gỏi cá cơm tươi ngon
- Cá nướng lá chuối đậm đà
Chị Phan Thị Lý, chủ nhà hàng nổi Kim Ngân, cho biết: "Khách thường gọi gỏi cá cơm hoặc lẩu cá lăng. Gỏi cá ăn kèm rau rừng, bánh tráng, chấm mắm sả ớt là đúng vị Sê San. Nhiều người đi xa rồi vẫn gọi điện nhờ gửi cá cơm khô về".
Ước mơ giản dị của cư dân làng chài
Ông Lê Văn Tường, 61 tuổi, quê Đồng Tháp, vừa đưa tay trở những con cá lăng đang nướng dở vừa rưng rưng nói: "Hễ nơi nào sống được là mình đến. Đâu cũng là đất nước mình. Ở đây dù khó khăn, nhưng con cá, con tôm giúp gia đình đắp đổi qua ngày". Ông đã đưa cả gia đình lên đây mưu sinh, gắn đời mình với lưới và bè cá.
Làng chài hiện có 13 hộ với hơn 30 nhân khẩu sống trên vùng lòng hồ thủy điện Sê San 4. Từ năm 2008, họ lần lượt đến đây, ban đầu chỉ vài hộ rồi tăng dần theo năm tháng. Ông Nguyễn Văn Hải, 43 tuổi, gắn bó nơi này đã 12 năm. Vợ chồng ông và hai con sống trên nhà bè giữa sông. "Từ hồi thanh niên tôi đã rời quê Đồng Tháp, theo con nước mà đi. Ở đâu làm ăn được là bám. Con trai lớn 13 tuổi học hết lớp 5 thì nghỉ theo cha làm cá, con gái mới 3 tuổi", ông kể.
Cả gia đình ông Hải sống đời sông nước trên ngôi làng bềnh bồng. Qua trò chuyện, họ mong muốn có một chỗ an cư trên bờ, có điều kiện vay vốn để nuôi thêm bè cá, giúp cuộc mưu sinh bớt nhọc nhằn.
Những khó khăn về giấy tờ và pháp lý
Nhiều hộ dân muốn lên bờ định cư nhưng do di chuyển nhiều nơi, từ Biển Hồ, Campuchia đến các vùng khác, nên thất lạc hoặc không có giấy tờ tùy thân, khiến việc mua bán đất đai, làm thủ tục pháp lý gặp nhiều khó khăn. Họ mong được làm căn cước công dân để có cơ sở lo cho tương lai. Ước mơ tưởng chừng giản dị ấy lại không dễ thực hiện.
Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết: "Địa phương đã tạo điều kiện về hộ khẩu, an sinh xã hội, giúp các cháu nhỏ đến trường. Chúng tôi vận động bà con lên bờ để ổn định lâu dài. Về đất đai, chúng tôi đề nghị cấp trên cho cơ chế cấp hoặc bán theo giá nhà nước để người dân yên tâm. Còn về thủ tục pháp lý liên quan đến cá nhân, chính quyền địa phương sẽ có hướng xử lý, nếu không được nữa thì đề nghị lên cấp trên để giúp bà con".
Khát vọng phát triển trên dòng Pô Kô
Chiều muộn, trên chiếc ca nô lướt nhẹ, chúng tôi dạo quanh dòng Pô Kô hùng vĩ. Hoàng hôn đổ nắng vàng xuống mặt sông xanh, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Pô Kô không chỉ là dòng sông giàu sản vật, mà đang hóa thành dòng sông của khát vọng. Trong tiếng sóng vỗ, người ta nghe thấy nhịp sống mới của miền biên, vừa góp sức giữ biên giới vững vàng, vừa bồi đắp ước mơ đổi thay, hướng tới phát triển bền vững.
Tiềm năng du lịch nơi đây đang manh nha hình thành. Chính quyền địa phương định hướng khai thác lợi thế sông nước gắn với văn hóa bản địa. Để du lịch cất cánh cần nhiều điều kiện:
- Bến thuyền an toàn
- Giao thông thuận lợi
- Dịch vụ bài bản
Điều quý giá nhất là niềm tin và khát vọng đã hiện hữu ở từng mái nhà, trên từng con thuyền. Dọc dòng sông còn nhiều đảo với rừng cây xanh tốt, thuận lợi để hình thành các khu nghỉ dưỡng sinh thái. Nếu kết hợp với làng chài, vùng biên này sẽ có thế mạnh riêng biệt. Xã Ia O cũng đang nhờ các cơ quan chuyên môn tư vấn xây dựng đặc sản cá cơm thành sản phẩm OCOP.
Những dải đất ven sông Pô Kô mang theo nhiều hứa hẹn đổi thay. Từ nơi có đường biên giới với Campuchia, con người và dòng sông đang cùng viết tiếp câu chuyện mưu sinh và khát vọng.
Chúng tôi rời khu nhà nổi sau bữa cơm tối ấm lòng trên dòng Pô Kô. Ở đó có những cư dân đúng chất miền Tây: hào sảng, phóng khoáng. Những bóng đèn trên thuyền đánh cá cơm đã bật sáng, nhìn từ xa như một thành phố nổi lung linh giữa miền biên viễn.
Hy vọng rằng những nguyện vọng về giấy tờ, đất ở, sinh kế sẽ sớm được hoàn thành, để Ia O trở thành "đất lành", hình thành một khu dân cư Tây Nam Bộ độc đáo trên cao nguyên. Như lời người làng chài nói: "Đâu cũng là đất nước mình. Chỉ mong bình yên, có điều kiện để an tâm mưu sinh", một ước mơ giản dị mà thiết tha, gửi trọn vào dòng Pô Kô ngày đêm chảy mãi...



