Trò Xuân Phả từ lâu được xem như một “bảo tàng sống” của văn hóa dân gian xứ Thanh. Theo tư liệu dân gian và lời kể của các nghệ nhân, trò Xuân Phả gắn với điển tích vua Đinh sau khi dẹp 12 sứ quân thắng lợi đã tổ chức lễ mừng tại miếu thờ thành hoàng làng. Đồng thời, ban thưởng cho dân làng múa trò “Ngũ quốc lân bang đồ tiến cống” mô phỏng 5 nước lân bang mang lễ vật dâng tiến triều đình ta.
Năm điệu múa đặc sắc
Hệ thống trò Xuân Phả gồm năm điệu múa: Chiêm Thành, Hoa Lang, Ngô Quốc, Ai Lao và Lục Hồn Nhung (còn gọi là trò Tú Huần). Mỗi điệu mang một sắc thái riêng, từ phục trang, mặt nạ, đạo cụ đến động tác và nhịp điệu. Trò Ai Lao gợi nhớ nước Lào láng giềng. Trò Ngô Quốc phảng phất tinh hoa văn hóa phương Bắc. Trò Hoa Lang lại có lời hát cổ mô phỏng cảnh chèo thuyền, lúc khoan thai, lúc dồn dập như vượt qua sóng gió.
Giữ gìn tinh thần cổ truyền
Điều đáng quý ở Xuân Phả là ý thức giữ gìn, trung thành với vốn cổ của người dân. Các nghệ nhân có thể điều chỉnh lối ra vào, đội hình, hình khối để phù hợp hơn với không gian biểu diễn hôm nay, nhưng động tác, nhạc điệu, cốt cách cha ông truyền lại thì không dễ dãi thay đổi. Với họ, cái cổ không chỉ nằm ở chiếc mặt nạ hay bộ trang phục, mà nằm trong tinh thần của trò diễn, trong nhịp chân, nhịp trống và trong sự thành kính với người xưa.
Đời sống nghệ nhân và sức sống di sản
Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hùng, Trưởng Đoàn nghệ thuật truyền thống Xuân Phả chia sẻ, các nghệ nhân nông dân ở làng không sống bằng nghề múa. Bình thường, họ vẫn đi làm đồng, thợ xây dựng, phụ hồ… mưu sinh. Chỉ khi làng có lễ hội, có đoàn khách hoặc chương trình biểu diễn, mọi người mới tập hợp lại, khoác lên mình trang phục trò diễn. Nguồn thu từ biểu diễn không đáng kể. Khi có khách du lịch, các nghệ nhân nhận một khoản bồi dưỡng nhỏ, chủ yếu để bù lại ngày công. Mỗi năm, địa phương có hỗ trợ kinh phí để duy trì câu lạc bộ, mua sắm trang phục, tu bổ đạo cụ. Nhưng so với công sức và tâm huyết dành cho một di sản phi vật thể quốc gia, điều đó vẫn còn rất khiêm tốn.
Di sản thấm vào đời sống cộng đồng
Dẫu vậy, ở Xuân Phả, di sản vẫn có sức sống riêng. Những năm gần đây, trò Xuân Phả được đưa vào hoạt động ngoại khóa trong các trường học địa phương. Trẻ em từ bậc tiểu học, trung học cơ sở đã được làm quen với điệu múa, tiếng trống, mặt nạ, trang phục của làng mình. Cái hay của Xuân Phả là di sản không bị đóng khung trong vài ngày hội. Nó thấm vào đời sống, vào ký ức của người làng. Những người con Xuân Phả đi làm ăn xa ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… mỗi dịp lễ hội vẫn dõi về quê nhà qua các nền tảng mạng xã hội. Di sản, vì thế không chỉ được giữ bởi người đang ở làng, mà còn được nâng niu trong tâm thức của cả cộng đồng.
Hướng tới phát triển du lịch
Hiện nay, địa phương và các nghệ nhân đang nỗ lực xây dựng không gian văn hóa Xuân Phả theo mô hình câu lạc bộ, từng bước biến nơi đây thành điểm đến cho du khách trong hành trình về với Lam Kinh và vùng đất Thọ Xuân.



