Nhiều bậc phụ huynh thường xuyên rơi vào tình trạng phải thúc giục con cái học bài, nhưng theo các nghiên cứu về khoa học thần kinh, hành động này có thể gây hại cho sự phát triển não bộ của trẻ, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán – nơi chịu trách nhiệm về khả năng tự kiểm soát, lập kế hoạch và tập trung.
Vòng lặp thúc giục quen thuộc và tác động tiêu cực
Không ít gia đình đều trải qua một kịch bản giống nhau vào mỗi buổi tối: từ lúc con tan học, cha mẹ đã nhẹ nhàng nhắc nhở con làm bài, nhưng càng về khuya, sự kiên nhẫn cạn dần, những lời nhắc trở thành quát mắng, áp lực. Kết quả là trẻ khóc, miễn cưỡng hoàn thành bài tập trong mệt mỏi, còn cha mẹ kiệt sức và bất lực. Ngày hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở thái độ của trẻ mà còn ở cách bộ não vận hành. Bộ não luôn có xu hướng tiết kiệm năng lượng. Trong bộ phim tài liệu Slaves to Habit, các nhà khoa học Đại học Cambridge chỉ ra rằng khi một hành vi được lặp đi lặp lại, não bộ sẽ chuyển nó sang chế độ tự động. Vùng hạch nền (basal ganglia) tiếp quản các hành động quen thuộc, trong khi vùng vỏ não trước trán – nơi kiểm soát hành vi và tự chủ – ít hoạt động hơn.
Thói quen trì hoãn được củng cố như thế nào?
Charles Duhigg, tác giả cuốn The Power of Habit, gọi đây là vòng lặp thói quen gồm ba yếu tố: tín hiệu, hành vi và phần thưởng. Với trẻ, tín hiệu có thể là lời nhắc của cha mẹ, hành vi là sự chần chừ, và phần thưởng là việc giảm bớt áp lực hoặc được nghỉ ngơi. Khi vòng lặp này được củng cố đủ nhiều, trẻ hình thành thói quen trì hoãn một cách vô thức.
Chính việc cha mẹ liên tục thúc giục vô tình trở thành một phần của vòng lặp ấy. Lời nhắc trở thành tín hiệu, trẻ phản ứng bằng cách chần chừ, và nếu cha mẹ sốt ruột làm hộ hoặc cho phép để mai làm, não bộ ghi nhận đó là phần thưởng. Càng giục nhiều, thói quen trì hoãn càng được củng cố.
Áp lực kéo dài làm suy yếu vùng não tự kiểm soát
Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Harvard từng công bố nhiều nghiên cứu cho thấy, khi trẻ thường xuyên bị thúc ép, quát mắng hoặc căng thẳng kéo dài, cơ thể tiết ra nhiều cortisol – hormone gây stress. Nồng độ cortisol cao làm suy giảm hoạt động của vùng vỏ não trước trán, nơi đảm nhận chức năng lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc và tự điều chỉnh hành vi. Vùng não này chỉ phát triển hoàn thiện khi con người bước vào khoảng 25 tuổi.
Vì vậy, khi bị thúc ép liên tục, nhiều trẻ không cố tình chống đối mà thực sự rơi vào trạng thái đóng băng: ngồi yên, mất tập trung, nhìn vô định hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Cha mẹ càng sốt ruột, trẻ càng căng thẳng; trẻ càng căng thẳng thì khả năng tự giác càng giảm.
Giải pháp: Thay đổi cách đồng hành, hình thành thói quen tích cực
Các chuyên gia cho rằng thay vì liên tục nhắc nhở, cha mẹ nên tạo điều kiện để não bộ của trẻ hình thành những thói quen tích cực. Một trong những cách hiệu quả là điều chỉnh môi trường học tập: hạn chế điện thoại, máy tính bảng trong khu vực học; để bàn học gọn gàng, chỉ còn sách vở và dụng cụ cần thiết nhằm giảm các yếu tố gây xao nhãng.
Bên cạnh đó, hãy chia nhỏ nhiệm vụ. Thay vì yêu cầu Con đi làm bài ngay, có thể bắt đầu bằng những mục tiêu rất đơn giản như Con mở sách Toán ra trước nhé hoặc Con lấy bút đặt lên bàn. Khi đã bắt đầu, trẻ sẽ dễ tiếp tục hơn.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dành thời gian lắng nghe cảm xúc của con trước khi yêu cầu con thực hiện nhiệm vụ. Một câu hỏi như Hôm nay con có mệt không? hay Bài này làm con thấy khó ở chỗ nào? thường giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và giảm tâm lý phòng vệ.
Nếu muốn thay đổi một thói quen xấu, hãy thay bằng một thói quen tích cực khác. Chẳng hạn, khi học mệt, thay vì cầm điện thoại, trẻ có thể nghỉ vài phút bằng cách tưới cây, đi lại nhẹ nhàng hoặc nghe một bản nhạc ngắn rồi quay lại bàn học.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần kiên nhẫn. Việc hình thành hoặc thay đổi một thói quen không diễn ra trong vài ngày mà thường cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Sự tự giác của trẻ không được tạo nên từ những lời giục giã liên tục, mà được nuôi dưỡng bằng môi trường phù hợp, phương pháp đúng và sự đồng hành bền bỉ của cha mẹ. Khi cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội tự chịu trách nhiệm, trẻ sẽ dần hình thành khả năng tự quản lý bản thân một cách tự nhiên.



