Tự hào 50 năm ngành điện: Câu chuyện đổi đời từ chiếc cối đá
Tự hào 50 năm ngành điện: Câu chuyện đổi đời từ cối đá

Dòng điện đã bật sáng tương lai cả gia đình tôi

Nhà tôi không ở TP.HCM, nhưng nhờ có điện mà tôi được đi học và giờ còn được gắn bó công việc với thành phố này. Mỗi đêm đi làm về ngang qua đại lộ Lê Duẩn rực rỡ ánh đèn, tôi lại nhớ tới điều mà 25 năm trước nơi quê nhà xa xôi bản thân chưa từng dám mơ tới.

Năm tôi 3 tuổi, ba má đưa cả nhà từ miền Trung lên Lâm Đồng sinh sống. Mỗi lần đi xuống nhà dưới, tôi phải tắt điện ở nhà trên và ngược lại. Đến giờ ba má tôi vẫn còn giữ thói quen đó, có lẽ suy nghĩ điện rất quý đã hằn sâu trong ký ức của cả nhà.

Chiếc cối đá cũ kỹ nuôi sống cả nhà tôi một thời

Ba má tôi làm bánh tráng truyền thống, cái nghề đã nuôi lớn 4 anh em tôi qua bao năm tháng khó khăn ở vùng kinh tế mới. Cái nghề có từ thời ông bà cố, truyền qua ông bà nội rồi đến ba má tôi. Và cũng từ rất nhỏ, tôi đã biết nó vất vả đến dường nào nên luôn tự nhủ phải cố gắng học cho thật giỏi để sau này có điều kiện… "giã từ vũ khí".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngày đó, tôi nhớ ba má tôi còn về quê để mang cái cối xay bằng đá nặng mấy chục ký đem vào Lâm Đồng để xay bột. Trước khi làm bánh tráng, ba má có làm bánh bèo bán một thời gian. Dù lúc làm bánh bèo hay bánh tráng thì ba tôi xay bột hoàn toàn bằng sức người.

Cái cối đá nặng trĩu quay đều bằng đôi tay chai sần của ba, mỗi mẻ bột là một lần đổ mồ hôi. Hồi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn ấy, chỉ nhớ tiếng đá nghiến ken két mỗi sáng sớm và trong đôi mắt bé thơ của tôi, tôi nhìn từng giọt bột chảy xuống rất thích thú, nhưng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn nhìn đến giọt cuối cùng vì phải ngồi chờ rất lâu.

Điện đã thay đổi cuộc sống gia đình tôi

Sau này, khi nhà có chiếc máy xay bột chạy bằng điện, tôi mới thấy điện không chỉ là thứ bật cho máy xay chạy mỗi sáng sớm mà bật lên cả tương lai mấy anh em chúng tôi. Nhờ đó ba tôi không phải dậy xay bột lúc 3 - 4 giờ sáng nữa. Điện đã giúp công việc của ba nhẹ nhàng hơn. Và rồi từ đó, ba má tôi tráng được nhiều bánh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho anh em chúng tôi ăn học.

Điện giúp tôi tự tin ngồi học thật lâu trong đêm, cũng giúp mấy anh em ở nhà không phải sợ bóng tối khi ba má đi giao bánh tráng. Thậm chí chúng tôi còn được xem cả phim Tây du ký lúc ba má đang nướng bánh. Cũng từ đó chiếc cối đá được để một góc trong nhà đến tận hôm nay như minh chứng cho một giai đoạn vất vả khó quên của gia đình.

Ước mơ đến TP.HCM và gặp lại dòng điện quê hương

Ước mơ được đặt chân đến TP.HCM, vùng đất của rực rỡ phồn hoa đô thị, vùng đất của ánh sáng phố phường mà tôi được xem trên ti vi cứ thôi thúc tôi mãi. Năm lớp 12, tôi đi thi đại học, cũng chính là lần đầu đặt chân đến nơi mình từng ao ước. Xe tới nơi lúc hơn 4 giờ sáng mà mọi thứ ngoài đường vẫn sáng trưng. Ngồi trong chiếc xe khách từ quê nhà xuống phố, tôi cố mở mắt thật to như muốn giữ tất cả ánh sáng của thành phố này mang về kể cho mấy đứa ở quê.

Sau này tôi mới biết, một phần dòng điện thắp sáng thành phố được truyền đi từ những nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai, con sông bắt đầu từ chính vùng đất cao nguyên nơi tôi lớn lên. Nghĩ đến điều đó, tôi luôn có cảm giác mình chưa từng thật sự tách khỏi quê nhà. Từ những dòng nước ở cao nguyên, dòng điện đã hình thành và đi rất xa, rồi tôi và nó lại gặp nhau ở thành phố này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ánh sáng của thành phố và ký ức tuổi thơ

Đã gần 15 năm học tập và làm việc tại TP.HCM, có lẽ vì từng lớn lên trong căn nhà luôn nhắc nhau tắt điện, nên đến giờ mỗi lần đi qua những con đường sáng rực của thành phố, tôi vẫn thấy trong lòng mình rưng rưng một cảm giác rất lạ. Không chỉ là ánh sáng của một thành phố lớn, mà còn là ánh sáng đã đưa một đứa trẻ vùng kinh tế mới đổi đời từ chiếc cối đá thuở hàn vi năm nào.