Anh Bùi Văn Ánh (34 tuổi, xã Bờ Y, Quảng Ngãi) trở nên quen thuộc trên mạng xã hội với những đoạn video dừng xe bên đường hỏi người lạ: "Cô, chú... có ăn cá không?". Chỉ vài giây sau, sự ngỡ ngàng trên gương mặt người đối diện thường nhường chỗ cho nụ cười khi biết những con cá anh vừa câu được là món quà, không phải để bán. Câu nói "Con tặng chứ không bán!" đã trở thành dấu ấn riêng của anh.
Từ một con cá đến một nụ cười
Hơn 3 tháng trước, anh Ánh cùng vợ rời TP.HCM sau hơn 8 năm làm công nhân để trở về quê sinh sống tại Quảng Ngãi. Cuộc sống mới gắn với những công việc nhà nông: trồng lúa, chăm vườn cà phê. Những lúc rảnh, anh xách cần câu đến các hồ tự nhiên hoặc bán tự nhiên cách nhà vài cây số, có hôm đi xa tới vài chục cây số.
"Có hôm câu được nhiều cá quá, mang về nhà ăn không hết. Mình nghĩ hay là đem tặng cho những người gặp trên đường. Thấy mọi người vui vẻ nhận cá, mình cũng vui theo", anh kể. Những loại cá anh thường mang tặng là cá rô phi, cá chép, cá trôi, cá mè dinh... Có hôm chỉ vài con, có hôm cả túi cá đầy.
Thế nhưng không phải ai cũng lập tức nhận món quà ấy. Nhiều người ban đầu tưởng anh bán cá. Có người lắc đầu từ chối, có người dè dặt vì nghĩ người lạ tiếp cận mình để bán hàng hoặc có mục đích khác. Chỉ đến khi anh cười và nói: "Con tặng chứ không bán!", sự dè chừng mới dần biến thành bất ngờ.
"Tôi thấy phản ứng của mọi người lúc đó rất dễ thương. Có người cười rất tươi, có người cứ hỏi đi hỏi lại thật hả, không lấy tiền hả", anh Ánh kể. Một trong những đoạn video như thế đã thu hút gần 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Kênh "Ánh Tây Nguyên" nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi những câu chuyện giản dị nhưng đầy sự tử tế.
"Có... nhưng không có tiền mua"
Trong số nhiều lần tặng cá, có một cuộc gặp khiến anh nhớ nhất. Hôm ấy, trên đường từ hồ câu trở về, anh gặp một phụ nữ người dân tộc đang dẫn con nhỏ đi nhặt ve chai. Khi được anh hỏi có ăn cá không, chị trả lời rất thật: "Dạ có! Nhưng không có tiền mua thôi".
Câu trả lời khiến anh lặng người. Biết hoàn cảnh của hai mẹ con còn nhiều khó khăn, anh mang toàn bộ số cá vừa câu được tặng cho chị rồi tiếp tục lên đường. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy sau đó thu hút gần 5 triệu lượt xem. Nhưng với anh Ánh, điều đáng nhớ không phải những con số trên mạng xã hội. "Có thể mấy con cá không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mình nghĩ nếu giúp người ta có thêm món ăn cho bữa cơm thì cũng vui rồi. Thấy người nhận cười, mình cũng thấy hạnh phúc", anh chia sẻ.
Niềm vui của cuộc sống mới
Chị Trần Thị Lệ (30 tuổi), vợ anh Ánh, cho biết chị luôn ủng hộ sở thích câu cá cũng như việc chồng mang cá đi biếu người lạ. Sau nhiều năm làm công nhân ở TP.HCM, vợ chồng chị quyết định trở về quê để bắt đầu một cuộc sống khác. Hiện cả hai vừa làm nông, vừa chăm sóc hai con nhỏ, bé lớn 9 tuổi và bé út mới hơn 3 tháng tuổi.
Theo chị Lệ, việc chồng chia sẻ các đoạn video lên mạng xã hội ban đầu chỉ nhằm lưu giữ những kỷ niệm trong cuộc sống hằng ngày. Không ai nghĩ những hình ảnh giản dị ấy lại nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem. Với anh Ánh, những đoạn video cũng không nhằm kể về bản thân mình. Điều anh muốn lưu lại là những nụ cười, những cái gật đầu và lời cảm ơn của những người bất ngờ nhận được món quà nhỏ trên đường.
Những buổi đi câu của anh vì thế vẫn tiếp tục. Mỗi khi gặp ai đó trên đường, câu hỏi quen thuộc lại vang lên: "Cô, chú... có ăn cá không?". Rồi ngay sau đó là câu nói đã trở thành "thương hiệu" của người đàn ông Tây Nguyên: "Con tặng chứ không bán!"



