Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chuyên môn đang cẩn trọng bóc tách từng lớp đất tại khu vực khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng (Tp.HCM) để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Giữa không gian ấy, bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, gần như ngày nào cũng lặng lẽ có mặt, dõi theo từng mảnh xương, từng hiện vật được đưa lên từ lòng đất sau gần sáu thập kỷ. Người cựu quân y không còn trực tiếp cầm cuốc, cầm xẻng như những ngày đầu trở lại chiến trường sau hòa bình, nhưng sự hiện diện thầm lặng của ông là kết tinh của một hành trình gần 60 năm đi tìm hài cốt đồng đội đã ngã xuống trên chính mảnh đất này.
Hành trình gần sáu thập kỷ tìm kiếm đồng đội
Bác sĩ Trần Văn Bản, nguyên quân y Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, đã dành gần sáu thập kỷ rong ruổi tìm kiếm đồng đội. Ông kể, năm 1968, ông vào chiến trường với tư cách quân y của Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Chiến trường Tam giác sắt (Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng) là nơi ông cùng đồng đội trải qua những tháng ngày khốc liệt nhất của cuộc chiến. Đến nay, ông vẫn nhớ như in quân số của đơn vị mình: "Tiểu đoàn lúc vào có 653 cán bộ, chiến sĩ. Sau đó được bổ sung quân ba lần, tổng cộng khoảng 1.000 người. Đến ngày giải phóng, đếm lại không còn nổi 130 người."
Ký ức về những người đồng đội mất tích
Ở tam giác sắt, người lính giải phóng đối mặt với bom, pháo, xe tăng và hỏa lực áp đảo. Trong tay họ chỉ có AK, trung liên, B40, B41… Muốn tồn tại, chỉ còn một cách duy nhất là “bám thắt lưng địch mà đánh”. Ông kể, tổ "tam tam" của ông có ba người gồm ông, anh Nguyễn Bá Hòa và anh Nguyễn Đình Kiên. Cả ba đều quê ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Hòa), cùng mồ côi cha, học chung một ngôi trường, nhập ngũ trong cùng một ngày và khi vào chiến trường cũng sát cánh trong cùng một tổ. Nói rồi ông khẽ thở dài: “Hòa hy sinh, Kiên cũng hy sinh. Còn mỗi mình tôi sống sót”.
Lời hẹn thiêng liêng dưới chiến trường
Trước mỗi trận đánh, ba người lính trẻ thường ngồi tựa lưng vào nhau, kể về những dự định sau ngày hòa bình. Không ai biết ai sẽ là người trở về, nhưng cả ba đều có chung một lời hẹn. Đến giờ, ông vẫn nhớ như in câu nói năm nào: "Nếu hòa bình, thằng nào còn sống thì mang đồng đội về quê”. Nói rồi, ông chậm rãi lật giở sáu cuốn sổ đã theo mình suốt gần nửa thế kỷ trên hành trình tìm kiếm đồng đội. Những trang giấy đã ngả màu, kín đặc nét chữ ghi chép về địa danh, dấu mốc và ký ức chiến trường.
Áp lực thời gian và sự thay đổi của đất nước
Ông ngập ngừng, giọng nhỏ lại: "Già rồi, đầu óc không còn minh mẫn như trước nữa. Đất nước mình phát triển nhanh lắm. Đường sá mở ra, nhà cửa mọc lên, rừng cây nhường chỗ cho công trình, cầu đường, đô thị. Những nơi từng chôn đồng đội giờ thay đổi cả rồi. Nếu không tìm nhanh thì vài năm nữa biết lấy gì mà tìm. Tôi để mấy cuốn sổ này ngay đầu giường, nhiều đêm giật mình nhớ ra chi tiết nào là phải bật dậy ghi ngay..." Sự tận tụy của bác sĩ Bản không chỉ là niềm tin của đồng đội mà còn là minh chứng cho lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.



