Học nghĩa tình ở thành phố mang tên Bác: Hành trình 30 năm của một gia đình
Học nghĩa tình ở thành phố mang tên Bác

Hành trình lập nghiệp tại Sài Gòn – TP.HCM

Hơn 30 năm qua, Sài Gòn – TP.HCM không còn là nơi để chúng tôi mưu sinh mà đã là nơi để chúng tôi lập nghiệp, dấn thân và cống hiến. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay tách ra thành Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM), tôi trở về Bình Dương (nay cũng thuộc TP.HCM) xin việc. Bởi Bình Dương chính là "chùm khế ngọt" của tôi, nơi đó có gia đình đang sinh sống.

Những ngày đầu khó khăn

Sau đám cưới chúng tôi vẫn "sống xa" vì anh ấy đang thử việc tại Thành đoàn TP.HCM, còn tôi thì không thích sự ồn ào của phố thị. Nhưng rồi như một định mệnh, tôi lại có quyết định cử về Văn phòng đại diện ở TP.HCM sau một năm công tác.

Những ngày đầu thật khó khăn: không nhà, không xe, với mức lương năm 1994 là 500.000 đồng đã bao gồm trợ giá. Gia đình lo lắng không biết tôi sống làm sao với chi phí đắt đỏ của thành phố. Tôi chỉ mỉm cười trấn an mọi người nhưng trong lòng tự hứa: "Ngày mai phải tốt hơn hôm nay".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thầy hướng dẫn cho mượn tiền làm đám cưới

Tiền thuê nhà 200.000 mỗi tháng cứ làm tôi đau đáu. Bốn tháng sau, tôi đăng ký mua căn hộ chung cư. Dù thu nhập bấy giờ chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng không hiểu sao tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng. Tôi không nề hà bất cứ việc gì để tăng thu nhập, miễn là lương thiện: giao gạo, giữ xe, may đồ… Công việc làm thêm mà tôi tự hào nhất lúc bấy giờ là được tham gia viết lược sử Quận đoàn 3, dù ở nhà trọ tôi phải kê sách làm bàn, còn báo thi thoảng mới được đăng mà chỉ là tin ngắn, nhuận bút không đáng kể.

Hai vợ chồng đều là sinh viên khoa Sử Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM nên có chung thầy cô. Biết tình hình hai đứa nên hai thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đã chủ động cho mượn tiền để "nộp tài" hôm cưới, cho mượn tiền tiết kiệm để mua nhà trả góp khi học trò chưa dám hỏi. Đồng nghiệp của chồng là cán bộ Đoàn nhiệt tình, phóng khoáng nên ngoài gia đình, bạn bè là những "chủ nợ thân thiết".

Gia đình nhỏ với những nghĩa tình lớn

Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Đã nghèo càng nghèo hơn khi phải lo trong, lo ngoài, lo cho cả những đứa em đi học. Có chiếc xe đạp để đi làm cũng không dám gửi mà phải vác lên tận lầu 4 của chung cư. Tuy vậy, mới cấn bầu là bạn bè đã gửi quà cho em bé: nào bình sữa, nào gối ôm, quần áo… Chị hàng xóm mới đến chung cư cũng tặng cho mẹ bỉm cả một đùi heo "hầm ăn cho có sữa". Nhu cầu đổi nhà cấp thiết làm cho danh sách "chủ nợ thân thiết" dài như sớ táo quân. Vợ chồng cày đêm cày ngày và áp lực nợ nần đến bạc cả đầu, đến cả bệnh cũng không dám.

Nhà có 4 đảng viên

Rồi 30 năm sau, dù luân chuyển nhiều đơn vị nhưng chúng tôi vẫn là viên chức. Con trai đầu lòng giờ cũng là cán bộ Đoàn tiếp nối phong trào "Ánh sáng văn hóa hè", "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng" của cha anh; con trai thứ giờ là chiến sĩ công an. Nhà có 4/4 đảng viên nên có thể cùng nghe bản tin thời sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hơn 30 năm qua, Sài Gòn – TP.HCM không còn là nơi để chúng tôi mưu sinh mà đã là nơi để chúng tôi lập nghiệp, dấn thân và cống hiến. Từ nhỏ, các con đã tham gia phong trào kế hoạch nhỏ tại khu phố, lớn lên tham gia sinh hoạt Đoàn, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ… đều in dấu chân tình nguyện của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là mùa Covid-19, cả nước oằn mình chống dịch, TP.HCM là điểm nóng, cả nhà đều làm việc căng thẳng, các con ở cả tuyến đầu. Tôi rưng rưng khi nghe con mình thật sự trưởng thành trong nhận thức: "Dù vất vả nhưng nhà mình may mắn và bình ổn, ngoài kia mất mát nhiều lắm mẹ…". Đứa thứ hai thì cũng bỏ ước mơ du học vì: "Không đâu bằng Việt Nam mẹ ạ…".

30 năm – Thành quả và tri ân

30 năm, từ một sinh viên mới ra trường, giờ chúng tôi đã trở thành những công dân của thành phố, có công việc, có nhà, có xe, thu nhập ổn định. Kết quả đó có được là nhờ sự chở che, đùm bọc, nghĩa tình của bao thế hệ trên mảnh đất Sài Gòn – TP.HCM. Món nợ ân tình này chúng tôi đã và đang đền đáp bằng tất cả khả năng và tình yêu lớn. Chúng tôi tự hào đã góp phần nhỏ bé vào những đổi thay của thành phố. Đó cũng là mẫu số chung của bao lớp thế hệ. TP.HCM là mơ ước của trẻ thơ, học trò ở quê phấn đấu học thật giỏi để được ngồi vào giảng đường đại học của thành phố, là nơi để phát triển bản thân, là thị trường lao động cho mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, là điểm đến thân thiện cho du khách quốc tế…

Bản thân là sinh viên khoa sử, ra trường làm hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, cán bộ sở Văn hóa và bây giờ công tác tại Học viện Chính trị Khu vực II. Bất cứ cương vị nào tôi cũng đem hết sức mình giới thiệu và lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố mang tên Bác. Thành phố là nơi mà những người con xa xứ nhớ đến, tìm về.