Gần nửa thế kỷ trôi qua, những cựu Thanh niên xung phong TP.HCM vẫn không quên tháng ngày tải đạn, cáng thương và đồng đội nằm lại chiến trường biên giới Tây Nam.
Đi qua lửa đạn biên giới Tây Nam
"Cứ cầm cây nhang lên là nước mắt tôi lại chảy", ông Trần Toàn Thư (67 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) nghẹn giọng khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh. Ông Thư tham gia lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM vào ngày 28.3.1976, khi mới 17 tuổi. Đó là đợt ra quân đầu tiên của lực lượng thanh niên xung phong thành phố sau ngày đất nước thống nhất.
Từ công việc hậu cần tại Quận đoàn 3 (cũ), ông lần lượt nhận nhiệm vụ ở Mộc Hóa (Long An cũ) rồi Di Linh (Lâm Đồng). Tháng 8.1978, đơn vị rút về Củ Chi, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở chiến trường biên giới Tây Nam. Hai tháng trước ngày xuất quân, ông Thư được kết nạp Đoàn. "Tôi chỉ nghĩ mình là đoàn viên, được phân công thì đi, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Lúc ấy, tôi chưa hình dung được phía trước sẽ như thế nào", ông nhớ lại.
Chỉ hơn 20 năm sau ngày đất nước thống nhất, chiến sự bùng lên tại biên giới Tây Nam. Trước các cuộc tấn công của quân Khmer Đỏ, nhiều cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đang khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở ngoại thành TP.HCM đã tình nguyện ra mặt trận, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
Nhiệm vụ tải đạn, cáng thương
Được phân công làm tiểu đội trưởng, ông Thư ban đầu làm nhiệm vụ bảo vệ đường dây thông tin hữu tuyến. Sau đó, ông chuyển sang tiếp tế hậu cần và bảo vệ các tổ đưa thương binh về trạm phẫu thuật. "Bảo vệ đường dây thông tin rất nguy hiểm, thỉnh thoảng lại bị bắn. Bộ đội ra hiệu là chúng tôi phải nằm xuống ngay. Dần dần, mình buộc phải thích nghi với tiếng súng và những tình huống bất ngờ", ông Thư kể.
Theo ông, thời gian đầu, lực lượng thanh niên xung phong qua biên giới có rất ít vũ khí. Những người lính hướng dẫn ông cách sử dụng súng AK, lắp băng đạn và đặc biệt dặn không được nổ súng khi chưa có lệnh để tránh lộ vị trí. Sau trận tập kích khiến nhiều đội viên đơn vị 303 hy sinh ngày 22.7.1978, lực lượng thanh niên xung phong được trang bị thêm vũ khí. Trong những chuyến cáng thương giữa mùa mưa, các đội viên nam vừa mang súng bảo vệ đội hình, vừa cùng đồng đội đưa thương binh vượt qua những đoạn đường có thể bị phục kích bất cứ lúc nào.
Cùng tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ ngày 28.3.1976, bà Phạm Thị Khoay (68 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) từng trải qua nhiều công việc, từ trồng lúa ở Thái Mỹ (huyện Củ Chi cũ) đến đào kênh, lên liếp. Với bà, môi trường thanh niên xung phong giống như "một trường đại học", giúp người trẻ trưởng thành qua lao động và thử thách. Tháng 6.1978, bà Khoay lên đường ra biên giới. Trên cương vị tiểu đội trưởng, bà cùng đồng đội làm đường, cáng thương, tải đạn; đồng thời tham gia công tác Đoàn và chăm lo đời sống cho các đội viên. "Khi ấy, chúng tôi không nghĩ đến chuyện chết chóc. Nhiệm vụ được phân công thì cứ làm, chỉ biết phải hoàn thành trách nhiệm của mình", bà Khoay kể.
Ký ức không thể phai nhòa
Những năm tháng trên chiến trường không chỉ có tiếng súng mà còn là những ngày mưa rừng triền miên, đường sá lầy lội, quần áo rách và phơi mãi không khô. Trong hoàn cảnh thiếu thốn và hiểm nguy, tình đồng đội trở thành điểm tựa. Bộ đội chia sẻ lương thực, trang bị và hướng dẫn các đội viên thanh niên xung phong tự bảo vệ mình. Còn những người trẻ trong màu áo xanh nhường nhau từng phần ăn, cùng cáng thương, tải đạn và dìu nhau vượt qua những đoạn đường rừng.
Tháng 9.1979, ông Thư trở về nước, sau đó chuyển ngành. Bà Khoay rút quân vào tháng 10.1979, trở về địa phương lo kinh tế gia đình, chăm sóc cha mẹ. Gần nửa thế kỷ qua, mỗi khi đến ngày 22.7, bà Khoay lại nhớ buổi rạng sáng đồng đội bị tập kích. "Đó là ngày mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Mình còn được trở lại đây thắp hương, trong khi bạn bè đã nằm xuống khi còn rất trẻ, xa cha, xa mẹ", bà ngậm ngùi.
Với ông Thư, ký ức ấy cũng chưa bao giờ ngủ yên. "Tôi tự hào vì tuổi trẻ của mình đã góp một phần vào truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng nhiều người đi trước đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, từ đó sống và làm những việc xứng đáng với thành phố mang tên Bác", ông Thư chia sẻ.
Ngày giỗ chung của 99 liệt sĩ thanh niên xung phong
Sáng 22.7, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong TP.HCM (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức lễ giỗ, dâng hoa và dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên đã hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) với sự tham dự của thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong cùng cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong TP.HCM.
Rạng sáng 22.7.1978, Trung đội 3, Đại đội 3, Liên đội 303, Tổng đội 3 biên giới bị quân Pol Pot tập kích, khiến 24 đội viên thanh niên xung phong hy sinh. Ngày 22.7 sau đó được chọn làm ngày giỗ chung của 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong TP.HCM đã ngã xuống trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Sau lễ dâng hương, Chi bộ 5 phối hợp với Chi bộ Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM tổ chức chương trình trao học bổng thuộc mô hình "Dân vận khéo", gắn với công tác an sinh xã hội. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 15 suất học bổng cho các học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, được lựa chọn tham gia hoạt động về nguồn tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong thành phố.



