Cựu tù Côn Đảo tái ngộ: Ký ức chuồng cọp và bữa cơm cá khô mục không thể nào quên
Sáng ngày 18 tháng 4, trong không khí trang trọng và đầy xúc động, buổi họp mặt truyền thống do Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại 1 - 6B Côn Đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra. Sự kiện này nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước và giải phóng Côn Đảo, đồng thời đánh dấu 55 năm Đảng bộ Lưu Chí Hiếu - Côn Đảo và 45 năm thành lập Ban liên lạc. Những cựu tù, nay đã ở tuổi xế chiều, gặp lại nhau với những cái ôm thắm thiết, tiếng cười nói rôm rả, và thanh xuân bất khuất của họ ùa về như một dòng chảy xuyên thấu thời gian.
Những ký ức không phai mờ từ 'địa ngục trần gian'
Ông Võ Ái Dân, thành viên Ban liên lạc với gần 11 năm ở Côn Đảo, đã ngược dòng ký ức kể về quá trình thành lập tổ chức. Ông chia sẻ: "Trại 1, hay còn gọi là Trại tù câu lưu Côn Đảo, trải qua hai thời kỳ đầy biến động. Đầu tiên là giai đoạn chống ly khai với hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng, trong đó 400 người đã hy sinh dưới sự khủng bố dã man của kẻ thù. Tiếp theo là thời kỳ trại chống chào cờ, nơi tinh thần đấu tranh càng thêm sục sôi."
Theo lời ông Dân, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, các tù nhân Trại 1 và 2 đã vùng lên cùng lực lượng kháng chiến. Tháng 6 năm 1964, Trại 1 tổ chức cuộc tuyệt thực kéo dài 22 ngày, dẫn đến sự hy sinh của 5 chiến sĩ, và nhiều người bị đày xuống chuồng cọp hơn 5 năm. Đến ngày 25 tháng 12 năm 1969, kẻ thù chuyển tất cả về Trại 1 để giam giữ phụ nữ tại chuồng cọp. Hai năm sau, tổ chức được củng cố, lực lượng tăng cường, và họ giành được quyền dân sinh, dân chủ, với cuộc tuyệt thực 14 ngày thắng lợi.
Hành trình từ Trại 1 đến Trại 1 - 6B và sự giải phóng
Ông Dân tiếp tục kể: "Trước uy thế ngày càng cao của Trại 1, kẻ thù quyết định chuyển trại chống chào cờ về nơi xa thị trấn Côn Đảo. Ngày 15 tháng 12 năm 1971, tất cả tù nhân bị chuyển đến giam giữ chung tại Trại 6 khu B, từ đó hình thành tên gọi Trại 1 - 6B." Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu, được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1972, phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ, đạt nhiều thắng lợi về dân sinh và dân chủ, biến nơi đây thành một vùng 'giải phóng' ngay trước mắt quân thù. Chính lực lượng từ Trại 1 - 6B đã đóng vai trò nòng cốt, cùng các trại khác giải phóng Côn Đảo ba ngày trước khi hải quân cách mạng tiến vào.
Những câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc
Ông Nguyễn Trường Cổn, cựu tù chính trị hiện sống tại Quận Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ: "Chuồng cọp là điều kinh hoàng và khó quên nhất. Suốt bốn năm trời, chân tôi phải sống chung với cái còng, chịu đựng mọi hình thức khổ ải trong chốn lao tù. Làm sao có thể quên được những ngày tháng ấy?"
Ông Huỳnh Hùng Đước, dù ở Quy Nhơn, vẫn lặn lội vào TP.HCM để gặp lại đồng đội. Ông xúc động nói: "Gặp lại nhau, tôi nhớ về thời trai trẻ, về những ký ức gian khổ không bao giờ phai. Đến giờ, trong giấc mơ, những hình ảnh ấy vẫn hiện về. Tôi nhớ mãi những bữa cơm tù, mâm cơm tập thể cho mười người chỉ có cá khô mục. Thời trai trẻ mười tám đôi mươi, ăn uống như vậy sao có đủ sức khỏe?"
Thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống
Chị Huỳnh Thị Ý Nhi, con gái ông Đước, đã hai lần theo ba đến buổi gặp mặt. Chị chia sẻ: "Ba mẹ tôi đều là cựu tù chính trị. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về Côn Đảo. Mỗi đêm, mẹ tôi thường gặp ác mộng về những đòn tra tấn dã man, như dùng búa đóng xuống đầu, điều đó trở thành nỗi ám ảnh lớn với tôi. Nhưng chính những điều này khiến tôi càng thêm tự hào và bội phục tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước."
Chị Lê Thị Minh Tiến, con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quyết Chiến, thay mặt ba đã qua đời từ năm 1993 đến dự buổi gặp mặt. Mắt chị ngấn lệ khi nghe lại những câu chuyện: "Ba tôi bị bắt khi mới 18 tuổi và bị giam ở Côn Đảo suốt 20 năm. Cả thanh xuân của ba là những tháng ngày khổ ải nhưng bất khuất. Ba từng nói, nếu sau này có con, sẽ đặt tên là Quyết Thắng hoặc Quyết Tiến, nên anh trai tôi tên Quyết Thắng, còn tôi là Minh Tiến. Gặp lại đồng đội của ba, tôi thấy ấm lòng, nhưng cũng nhớ ba da diết."
Những trăn trở và tâm huyết còn dang dở
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Phó ban Liên lạc, cho biết Ban liên lạc vẫn còn nhiều trăn trở. Ông nói: "Vẫn còn nhiều đồng đội, chiến sĩ đã hy sinh và nằm lại ở Côn Đảo chưa tìm được hài cốt. Các di tích lịch sử gắn với cuộc đấu tranh cũng chưa được xác thực đầy đủ. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu để làm sáng tỏ các di tích và kiến nghị với Thành ủy cùng các ngành chức năng." Đây là tâm huyết của các cựu tù nhằm truyền thống cách mạng, tưởng nhớ đồng đội và tri ân liệt sĩ.
Dù thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, các cựu tù Trại 1 - 6B Côn Đảo vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết. Họ không chỉ hoài niệm về quá khứ hào hùng mà còn cùng nhau thực hiện những việc làm ý nghĩa, tiếp tục phục vụ nhân dân và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về chuồng cọp, bữa cơm tù nghèo khó, và tinh thần bất khuất ấy mãi là bài học quý giá cho hôm nay và mai sau.



