Chê châu Âu nóng 40 độ không điều hòa: So sánh phiến diện, bỏ qua thực tế phức tạp
Chê châu Âu nóng 40 độ không điều hòa: So sánh phiến diện

Mùa hè này, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về việc người dân tại các đô thị lớn của châu Âu như Paris, London hay Berlin phải vật lộn trong những đợt nắng nóng kỷ lục vượt ngưỡng 40 độ C. Hình ảnh người dân ở các quốc gia phát triển bậc nhất thế giới phải xếp hàng mua từng chiếc quạt máy di động, sử dụng túi đá hoặc tắm nước lạnh để hạ nhiệt đã khơi mào cho nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội tại châu Á.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến “nửa trêu, nửa thật”, cho rằng người châu Âu dù có thu nhập cao nhưng cuộc sống thực tế lại không bằng người dân ở các nước đang phát triển như Việt Nam hay Thái Lan, nơi điều hòa nhiệt độ từ lâu đã trở thành một thiết bị gia dụng cơ bản có mặt ở hầu khắp các gia đình. Tuy nhiên, sự so sánh này có phần nào mang tính phiến diện và bỏ qua những thực tế phức tạp. Không phải người châu Âu không có tiền sắm điều hòa mà còn liên quan đến nhiều yếu tố: địa lý, lịch sử khí hậu, đặc trưng kiến trúc, hệ thống pháp lý nghiêm ngặt cũng như các bài toán kinh tế - môi trường rất đặc thù của lục địa già.

Khí hậu ôn đới và lịch sử không cần điều hòa

Để hiểu được tỷ lệ sở hữu điều hòa không khí cực thấp tại châu Âu – chỉ dao động quanh mức 20% hộ gia đình so với mức hơn 85% tại Mỹ hay Nhật Bản – trước hết cần nhìn vào bản đồ địa lý và lịch sử khí hậu của khu vực này. Phần lớn các đô thị lớn của châu Âu nằm ở vĩ độ rất cao. Trong suốt nhiều thế kỷ, khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa đã định hình lối sống của người dân nơi đây với mùa hè ngắn ngủi, nhiệt độ trung bình ban ngày ôn hòa và độ ẩm không khí rất thấp. Ngay cả trong những tháng nóng nhất, ban đêm nhiệt độ luôn hạ sâu dưới mức 15 đến 18 độ C, mang lại bầu không khí mát mẻ tự nhiên giúp giải nhiệt cho các tòa nhà mà không cần đến công nghệ hỗ trợ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một đợt nắng nóng oi bức thực sự trong lịch sử thường chỉ kéo dài từ vài ngày đến một tuần. Vì vậy, việc bỏ ra hàng ngàn euro để lắp đặt một hệ thống làm mát cơ khí chỉ để sử dụng trong khoảng 10 ngày mỗi năm từng bị coi là một quyết định tài chính vô lý và lãng phí. Trong suốt nhiều năm qua, câu chuyện nắng nóng ở châu Âu được coi như điều hiếm thấy. Sự xuất hiện của các đợt sóng nhiệt cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn gần đây là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đáng chú ý, các báo cáo khoa học của Copernicus và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận rằng châu Âu đang là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ đạt khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990, cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 0,27 độ C.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nghịch lý: Bầu trời trong lành hơn khiến châu Âu nóng hơn

Một phần nguyên nhân khiến châu Âu nóng lên nhanh chóng lại đến từ chính những thành tựu bảo vệ môi trường của chính họ. Kể từ thập niên 1980, các quy định nghiêm ngặt về chất lượng không khí của Liên minh Châu Âu (EU) đã cắt giảm thành công lượng sol khí (aerosol) và bụi mịn công nghiệp. Những hạt sol khí này vốn đóng vai trò như một tấm khiên phản xạ ngược bức xạ mặt trời vào vũ trụ. Khi bầu không khí trở nên trong lành hơn, lượng bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất tăng lên, vô tình đẩy nhanh tiến trình nóng lên của khu vực. Sự thay đổi khí hậu quá nhanh này khiến cơ sở hạ tầng cũ kỹ của châu Âu hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Di sản cổ kính cản trở máy móc thời đại

Sự khác biệt lớn nhất giữa hạ tầng đô thị châu Âu và các nước châu Á mới phát triển nằm ở tuổi đời của các công trình xây dựng. Tại Vương quốc Anh, cứ sáu ngôi nhà thì có một ngôi nhà được xây dựng trước năm 1900, và tại hầu hết các quốc gia EU, hơn một nửa số tòa nhà dân cư được xây dựng trước năm 1970. Những công trình này được xây dựng từ thời kỳ điều hòa nhiệt độ chưa hề tồn tại, với triết lý kiến trúc tối ưu hóa hoàn toàn cho việc giữ nhiệt vào mùa đông dài lạnh giá. Các bức tường gạch đá kiên cố dày từ 50 cm đến hơn 1 mét được thiết kế để chống chọi với cái lạnh âm độ và giữ cho nhiệt lượng từ lò sưởi không bị thất thoát. Tuy nhiên, khi nhiệt độ mùa hè tăng cao và kéo dài, những bức tường này lại hoạt động như một khối tích nhiệt khổng lồ, hấp thụ nhiệt lượng ban ngày và tỏa ngược vào trong nhà vào ban đêm, biến không gian sống thành một chiếc “lò nướng” ngột ngạt.

Việc cải tạo các tòa nhà cổ kính này để lắp đặt hệ thống điều hòa tiêu chuẩn là một bài toán kỹ thuật vô cùng gian nan và tốn kém vì nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là không thể tự ý khoan đục tường đá. Việc khoan các lỗ lớn qua những mảng tường đá hộc kiên cố dày cả mét để chạy đường ống đồng dẫn môi chất lạnh và đường ống thoát nước ngưng tụ đòi hỏi kỹ thuật cơ khí chuyên dụng. Quá trình này không chỉ tốn kém mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến độ an toàn chịu lực của các công trình có tuổi đời hàng thế kỷ. Thứ hai là hạn chế từ thiết kế cửa sổ. Khác với hệ thống cửa sổ trượt thẳng đứng phổ biến tại Mỹ vốn dễ dàng gá lắp các cục điều hòa cửa sổ giá rẻ, cửa sổ tại châu Âu chủ yếu là dạng mở quay hoặc mở lật vào trong. Thiết kế này khiến việc lắp đặt các máy điều hòa cửa sổ trở nên bất khả thi. Nếu người dân sử dụng điều hòa di động một ống xả, họ bắt buộc phải mở hé cửa để luồn ống thoát khí nóng ra ngoài. Điều này tạo ra một áp suất âm trong phòng, liên tục hút không khí nóng ẩm từ bên ngoài vào qua các khe cửa, làm giảm tới 25% hiệu suất làm mát và khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm 30%. Cuối cùng là sự thiếu hụt trầm trọng lực lượng kỹ thuật viên. Theo báo cáo từ Cơ quan Lao động Châu Âu (ELA), sự bùng nổ nhu cầu làm mát đột ngột đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nghiêm trọng thợ kỹ thuật có chứng chỉ lắp đặt điều hòa và xử lý môi chất lạnh. Người dân tại các quốc gia như Đức hay Pháp thường phải xếp hàng chờ đợi nhiều tháng, thậm chí cả mùa đông, mới có thể đặt lịch hẹn lắp đặt một hệ thống làm mát tiêu chuẩn.

Mê cung thủ tục và luật

Tại các nước châu Á như Việt Nam, việc mua một chiếc điều hòa và thuê thợ lắp đặt ngay trong ngày là một quy trình vô cùng đơn giản. Trái lại, tại châu Âu, đây là một hành trình pháp lý phức tạp với hàng loạt rào cản hành chính. Nếu là chủ sở hữu một căn hộ trong một tòa nhà chung cư thuộc sở hữu chung, việc lắp đặt cục nóng bên ngoài mặt tiền bắt buộc phải được đưa ra bỏ phiếu và thông qua bởi đại hội đồng đồng sở hữu thường niên. Quyết định này đòi hỏi phải đạt được sự đồng thuận của đa số tuyệt đối các chủ hộ trong tòa nhà. Những lo ngại về tiếng ồn từ máy nén khí, nguy cơ rò rỉ nước ngưng tụ và đặc biệt là việc làm mất mỹ quan chung của mặt tiền tòa nhà thường là lý do khiến các đề xuất này bị bác bỏ. Việc tự ý lắp đặt điều hòa mà không có sự đồng ý của hội đồng chung cư được coi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và chủ hộ có thể bị buộc phải tháo dỡ thiết bị bằng chi phí cá nhân theo phán quyết của tòa án.

Hơn thế nữa, phần lớn các trung tâm đô thị tại châu Âu được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các đạo luật bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa. Tại Pháp, nếu một tòa nhà nằm trong khu vực bảo tồn hoặc trong tầm nhìn của một di tích lịch sử, dự án lắp đặt điều hòa bắt buộc phải có sự phê duyệt bằng văn bản từ cơ quan quản lý di sản quy hoạch đô thị địa phương. Và thông thường, các yêu cầu này thường bị từ chối thẳng thừng nhằm bảo vệ tính toàn vẹn thẩm mỹ cổ kính của các khu phố di sản.

Bài toán kinh tế từ chi phí lắp đặt đến hóa đơn năng lượng đắt đỏ

Thu nhập của người dân châu Âu tuy cao, nhưng chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá cả dịch vụ và năng lượng tại đây cũng ở mức đắt đỏ bậc nhất thế giới. Việc lắp đặt và vận hành một chiếc điều hòa nhiệt độ tại châu Âu là một quyết định đòi hỏi sự cân nhắc tài chính kỹ lưỡng chứ không hề dễ dàng như tại các nước châu Á. Trước hết, chi phí đầu tư ban đầu cho một hệ thống điều hòa tại châu Âu vô cùng đắt đỏ do chi phí nhân công cao và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Một hệ thống điều hòa đơn giản cho một phòng tại Anh hay Hà Lan có giá dao động từ 1.500 đến 3.500 euro (tương đương 40 đến 95 triệu đồng Việt Nam) bao gồm cả máy và công lắp đặt. Đối với các hệ thống đa cục nóng-lạnh cho cả căn nhà hoặc các công trình đòi hỏi khoan tường đá dày, tổng chi phí lắp đặt có thể dễ dàng tăng vọt lên từ 7.000 đến 13.000 euro (khoảng 190 đến 350 triệu đồng Việt Nam).

Rào cản lớn hơn nằm ở chi phí vận hành thường niên. Giá điện sinh hoạt tại châu Âu luôn duy trì ở mức rất cao so với phần còn lại của thế giới, và đã tăng mạnh kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 khi các quốc gia EU nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga. Sự chênh lệch khổng lồ về giá điện này giải thích tại sao một hộ gia đình tại Việt Nam có thể thoải mái vận hành máy điều hòa suốt đêm với chi phí chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, trong khi tại Đức hay Bỉ, việc duy trì một chiếc máy điều hòa hoạt động liên tục có thể đẩy hóa đơn tiền điện tăng thêm hàng trăm euro, trở thành một gánh nặng tài chính thực sự đối với các gia đình có thu nhập trung bình.

Điều hòa mùa hè và hệ thống sưởi mùa đông: Khó so sánh

Việc “cười cợt” các quốc gia châu Âu đang hứng chịu nắng nóng mà không có điều hòa, rồi so sánh chất lượng cuộc sống giữa các quốc gia thuộc hai đới khí hậu khác nhau là một sai lầm logic. Nếu áp dụng cùng một hệ quy chiếu phiến diện đó, liệu có ai dám nhận định rằng các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam hay Thái Lan nghèo nàn và kém phát triển hơn châu Âu chỉ vì hầu hết các ngôi nhà tại Đông Nam Á hoàn toàn không có hệ thống sưởi ấm trung tâm đạt chuẩn để chống chọi với cái lạnh mùa đông? Thực tế, cơ sở hạ tầng của mỗi quốc gia luôn được đầu tư và tối ưu hóa để giải quyết thách thức lớn nhất và thường trực nhất của điều kiện tự nhiên bản địa. Tại châu Âu, mối đe dọa sinh tử mang tính lịch sử luôn là cái lạnh giá kéo dài của mùa đông chứ không phải cái nóng ngắn ngủi của mùa hè. Do đó, các quốc gia ôn đới đã dành hàng thế kỷ và hàng trăm tỷ euro để xây dựng một mạng lưới sưởi ấm khu vực vô cùng phức tạp và hiện đại. Sự hiện diện của hệ thống sưởi ấm trung tâm tại châu Âu là một tiêu chuẩn bắt buộc mang tính pháp lý để đảm bảo sự sinh tồn của con người. Đối với một quốc gia nhiệt đới, việc đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng mạng lưới đường ống sưởi ấm ngầm chạy khắp thành phố cho vài tuần lễ chuyển rét là một quyết định hoàn toàn phi kinh tế và bất khả thi. Tương tự, đối với người dân châu Âu, việc chấp nhận chịu đựng một vài tuần oi bức trong năm bằng các biện pháp làm mát tự nhiên hay quạt máy vẫn là một lựa chọn thích ứng thông minh và thực tế hơn nhiều so với việc phá vỡ kết cấu của những ngôi nhà di sản để lắp đặt một hệ thống điều hòa đắt đỏ và ngốn điện.

Châu Âu đang dần thích ứng

Dù sở hữu những lý do khách quan để trì hoãn, song trước sự tấn công dồn dập của các đợt nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra, thái độ của người dân và giới chức châu Âu đối với việc làm mát nhân tạo đang có những bước chuyển dịch lịch sử. Một trong những giải pháp mang tính chiến lược đang bùng nổ tại châu Âu là việc thay thế các lò sưởi khí đốt truyền thống bằng hệ thống bơm nhiệt đảo chiều. Thiết bị này hoạt động như một hệ thống điều hòa hai chiều hiệu suất cao: cung cấp nhiệt lượng ấm áp vào mùa đông và đảo ngược chu trình để làm mát không gian sống vào mùa hè. Song song với đó, các đô thị lớn của châu Âu đang tích cực đầu tư vào hệ thống làm mát khu vực – một công nghệ dẫn nước lạnh được làm mát từ các nguồn tự nhiên qua hệ thống đường ống ngầm đến các tòa nhà trong thành phố. Điển hình như tại Paris, mạng lưới làm mát bằng nước sông Seine đã được sử dụng vô cùng hiệu quả để duy trì nhiệt độ dễ chịu tại các địa điểm thi đấu và lưu trú của Thế vận hội Olympic Paris mà không cần lắp đặt hàng ngàn cục nóng điều hòa riêng lẻ, giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính và bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc cổ kính của thành phố di sản.

Sự thích ứng khôn ngoan này một lần nữa khẳng định rằng mức độ phát triển và sự giàu có của một xã hội không được đo bằng số lượng thiết bị điều hòa treo trên tường nhà, mà được thể hiện ở khả năng quy hoạch đô thị bền vững, trình độ quản lý năng lượng vĩ mô và tư duy thích ứng thông minh trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu.