Hai dải đá dài hàng cây số dưới biển Quy Nhơn, chỉ xuất hiện vài ngày mỗi tháng khi thủy triều rút sâu, đang là tâm điểm tranh luận giữa các nhà khoa học. Liệu đây là dấu tích của một thành lũy cổ hay chỉ là kiệt tác của thiên nhiên? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Hai 'bức tường' kỳ lạ dưới lòng biển
Tại vùng biển Nhơn Hải và Hải Giang (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, Bình Định), khi thủy triều xuống thấp nhất vào giữa và cuối tháng âm lịch, hai dải đá dần lộ diện. Dân địa phương gọi là Bờ Đập và Rạn Cầu.
Bờ Đập nằm ở biển Nhơn Hải, rộng từ 40 đến 60 mét, kéo dài gần 1,5 km từ gành Dưới đến đảo Hòn Khô. Trên thân đá có nhiều khe cắt ngang tự nhiên, hai đầu mở ra khoảng trống rộng khoảng 50 mét, hiện được ngư dân dùng làm lối cho thuyền ra vào bến.
Cách đó khoảng 1 km theo đường chim bay là Rạn Cầu, dài gần 3 km dọc bờ biển Hải Giang, từ gành Mũi Tháp đến khu vực Ngòi. Khác với Bờ Đập nằm xa bờ, Rạn Cầu áp sát bờ hơn, chỉ rộng khoảng 3-4 mét nhưng tạo cảm giác như một bức tường đá chạy song song với đường bờ biển.
Thiên tạo hay nhân tạo?
Nhiều năm qua, không ít giả thuyết cho rằng đây là dấu tích của một thành lũy cổ, thậm chí liên quan đến cư dân Champa. Trong danh mục kiểm kê di tích của UBND tỉnh Gia Lai, hai dải đá được mô tả là “hai tường thành cổ dưới biển” và được đánh giá có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, khảo cổ.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban thường vụ Hội Khoa học lịch sử tỉnh Gia Lai, dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định đây là công trình nhân tạo. Ông cho biết hình thái của Bờ Đập và Rạn Cầu khá giống các dãy đá tự nhiên tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
“Nếu cho rằng đây là công trình nhân tạo thì cần giải đáp hàng loạt câu hỏi như ai xây dựng, thời điểm, kỹ thuật gì trong điều kiện nằm dưới nước biển và mục đích gì. Đến nay chưa có bằng chứng khoa học đủ sức trả lời những câu hỏi đó”, ông Quang nhận định. Ông nghiêng về khả năng đây là dạng địa hình tự nhiên hình thành qua quá trình vận động lâu dài của biển.
Khảo cổ học mở ra hướng giải mã mới
Tháng 11/2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu. Đoàn nghiên cứu lấy mẫu trầm tích, nhuyễn thể và các lớp địa chất để phân tích.
Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá chủ yếu được hình thành từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Phân tích đồng vị carbon C14 đối với mẫu nhuyễn thể trong lớp trầm tích bề mặt xác định khu vực này được bồi tụ trong khoảng từ 1.000 năm trước Công nguyên đến khoảng năm 700 sau Công nguyên.
Từ dữ liệu ban đầu, nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết cư dân thuộc văn hóa Sa Huỳnh - Champa có thể đã tận dụng các bờ đá tự nhiên làm nơi neo đậu, chắn sóng hoặc tránh bão cho thuyền bè.
Nếu giả thuyết này được chứng minh, Bờ Đập và Rạn Cầu sẽ không phải là “thành lũy dưới biển” như nhiều người từng hình dung mà là dạng di tích hỗn hợp: thiên nhiên tạo nền móng, con người khai thác và cải tạo để phục vụ đời sống.
Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, hiện hai dải đá mới được đưa vào danh mục kiểm kê di tích, chưa được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Để xác định chính xác bản chất, cần tiếp tục khai quật khảo cổ, nghiên cứu địa chất, xác định niên đại và chức năng.
Khó khăn lớn nhất là toàn bộ khu vực nằm dưới nước, đòi hỏi thiết bị lặn chuyên dụng và sự phối hợp của nhiều lĩnh vực: khảo cổ học, địa chất, hải dương học và địa mạo.
Hiện Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành triển khai các đợt khảo sát chuyên sâu. Cho đến khi có thêm chứng cứ khoa học, câu hỏi liệu đây là dấu tích con người hay tuyệt tác của tự nhiên vẫn còn bỏ ngỏ.



