5 năm cùng con đi tiếp cuộc đời: Nỗi niềm người mẹ mất chồng vì Covid
5 năm cùng con: Nỗi niềm người mẹ mất chồng vì Covid

Hai mẹ con xa xứ

Trong căn phòng trọ đơn sơ ở con hẻm nhỏ gần giao lộ Trần Thị Cờ - Võ Thị Phải (P.Thới An, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Lộc bộc bạch: "Em rời xa Hà Nội đã gần 20 năm, ngoài ấy còn mẹ già và 2 người em đã thành gia thất. Vào đây, từng sống qua mấy phòng trọ cũng gần quanh đây nhưng căn phòng này là nơi lưu trú lâu nhất, 9 năm qua. Lâu lắm rồi chưa về ngoài ấy vì không có điều kiện".

Đại dịch Covid-19 ập đến, cướp đi chồng chị Lộc là anh N.V.T, để lại bé Nguyễn Thị Phương Anh lúc ấy mới gần 4 tháng tuổi. Một mình chèo chống trong bối cảnh 37 gia đình trong khu vực đều có người nhiễm Covid-19, chị Lộc lo lắng, thẫn thờ. Chồng chị trước đây làm nghề xây dựng còn chị làm ở công ty chuyên về phụ kiện ba lô - túi xách, cũng tạm đủ sống qua ngày. Từ ngày chồng qua đời, một mình chị chèo chống những ngày tháng bấp bênh.

Điểm tựa từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Quê nhà thì xa, quê chồng cũng vắng lặng, chị Lộc gầy mòn đi với bao lo toan: tiền bạc, con nhỏ, cơ cảnh quạnh quẽ. Nhưng rồi chị đã vượt qua, với sự trợ giúp của cộng đồng và bà con lối xóm, đặc biệt là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Việc bé Phương Anh được bảo trợ với mức 2 triệu đồng/tháng cũng giúp chị trang trải ít nhiều tiền học mẫu giáo của con. Phần chị, mỗi tối đi phụ cho một quán ăn gần nhà từ 18 đến 22 giờ, ngày thì nhận hàng phụ kiện về làm thêm, để có thời gian đưa đón bé Phương Anh đi học.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi nghe nhắc đến chương trình của báo, chị trở nên vui vẻ hơn: "Em có mấy lần đến tòa soạn của các anh. Mỗi lần như vậy gặp được mọi người vui lắm". Thỉnh thoảng, bạn đọc bảo trợ cho con gái của chị cũng gọi điện thăm hỏi, động viên. Chị bảo: "Những lúc ấy, tuy vẫn chật vật nhưng em cảm thấy ấm lòng".

Nỗi lòng người mẹ mất chồng lần thứ hai

Trong một thời gian dài, những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã liên hệ nhiều nơi để tìm nguồn hỗ trợ em Lê Nguyễn Khả Hân (năm nay 12 tuổi, tạm trú xã Bình Chánh, TP.HCM), con gái chị Lê Thị Thanh Phượng (quê Vĩnh Long) và anh N.K.M. Phải đến giữa tháng 10.2023, một em sinh viên được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) bảo trợ học bổng theo chương trình (5 triệu đồng/học sinh/năm và 10 triệu đồng/sinh viên/năm) tốt nghiệp đại học, và suất học bổng đó được trao lại cho 2 bạn nhỏ khác, trong đó có Khả Hân.

Khi nhận được tin báo của chúng tôi, chị Phượng rất xúc động: "Đang lúc gặp khó khăn, được giúp đỡ như vậy mẹ con em rất mừng. Cảm ơn Báo Thanh Niên và Công ty SASCO rất nhiều. Em sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho các cháu thật tốt".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khó khăn chồng chất

Tháng 7.2021, khi anh M. qua đời do Covid-19, chị Phượng thật sự hoang mang, lo sợ. Không hoang mang, không lo sợ sao được khi về phần mình, đây là chuyến lỡ đò thứ hai của chị. Với hai con, chị bất lực về tài chính nên phải chấp nhận để con trai đầu (khi đó 18 tuổi) nghỉ học khi đang trong năm nhất đại học. Chị còn lo Khả Hân cũng sẽ phải như anh trai. Trước đây, cuộc sống gia đình hầu như một tay anh M. lo liệu. Anh thuê mặt bằng trên đường An Phú Tây - Hưng Long để kinh doanh, sửa chữa điện thoại, chị Phượng vừa tranh thủ làm tóc nữ vừa chăm hai con, phụ thêm với chồng. Nhờ sự tháo vát và chăm chỉ của cả hai, dù không mấy dư dả nhưng anh chị đủ sức nuôi hai con ăn học. Dịch Covid-19 ập đến, tất cả bị cuốn trôi.

Chúng tôi đến thăm chị Phượng và các cháu trong buổi trưa hè nắng gắt. Khả Hân vừa hoàn thành lớp 6 với danh hiệu học sinh xuất sắc. Con trai đầu của chị là N.P.T vừa lo phụ mẹ buôn bán ở tiệm vừa tìm việc làm thêm, cùng gánh vác gia đình. Suốt gần một giờ trò chuyện, tiệm sửa chữa điện thoại di động của chị không có khách. "Hiện việc làm ăn rất khó khăn, nhưng không tiếp tục công việc thì mẹ con em không biết làm gì để sống. Em mở cửa tiệm từ sáng sớm đến tối khuya, may mắn cũng tạm đủ chi phí hằng ngày, đôi khi còn bị thiếu hụt tiền thuê mặt bằng. Giờ càng nghĩ càng thương con, thương con trai nghỉ học đã đành, càng thương Khả Hân khi rất thích học chính khóa và học thêm nhiều môn, nhưng chi phí ngày càng cao, thật khó kham nổi. Em tự hứa sẽ luôn cố gắng không ngừng, nhưng tình cảnh trước mắt còn quá chông chênh, không biết việc học của cháu rồi sẽ sao đây", chị Phượng trải lòng rồi rưng rưng nước mắt.