Thay vì cấp trên chỉ đạo cấp dưới, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng mô hình “cố vấn ngược” (reverse mentoring), nơi nhân viên trẻ, đặc biệt là Gen Z, hướng dẫn lãnh đạo cấp cao về công nghệ, xu hướng mới và góc nhìn đa dạng. Xu hướng này đang thay đổi cách vận hành truyền thống trong môi trường công sở.
Reverse mentoring là gì?
Thuật ngữ “Reverse Mentoring” – cố vấn ngược, ngày càng phổ biến trên thế giới. Thay vì lãnh đạo hướng dẫn nhân viên, doanh nghiệp chủ động ghép một nhân viên trẻ với một quản lý cấp cao, và trong tình huống này, nhân sự trẻ đó được giao vai trò hướng dẫn chứ không phải quản lý cấp cao.
Một trong những chương trình đầu tiên được ghi nhận diễn ra từ năm 1999, khi Jack Welch – CEO của General Electric thời điểm đó, yêu cầu các lãnh đạo cấp cao học Internet từ những nhân viên trẻ. Ban đầu, mục tiêu khá đơn giản: giúp lãnh đạo bắt kịp công nghệ. Nhưng sau hơn hai thập kỷ, các doanh nghiệp nhận ra giá trị của reverse mentoring lớn hơn nhiều.
Lợi ích vượt xa công nghệ
Patrice Gordon – CEO của công ty tư vấn lãnh đạo Eminere, cho rằng đây là cách để những người vốn không có nhiều quyền lực trong tổ chức được cất lên tiếng nói của mình. Theo bà, khi lãnh đạo dành thời gian lắng nghe những trải nghiệm thực tế từ nhân viên, họ sẽ hiểu con người trong tổ chức sâu sắc hơn, từ đó xây dựng được sự đồng cảm – điều mà không một bảng khảo sát nội bộ nào có thể phản ánh đầy đủ.
Khái niệm reverse mentoring ngày nay không còn bó hẹp ở việc người trẻ hướng dẫn người lớn tuổi. Theo Gordon, bất kỳ nhân viên nào thuộc nhóm ít có tiếng nói trong tổ chức đều có thể trở thành người hướng dẫn. Nói cách khác, người hướng dẫn không nhất thiết phải nhiều kinh nghiệm hơn, mà chỉ cần sở hữu những góc nhìn, quan điểm mới lạ, độc đáo là đủ.
Garry Clarke Strange – Nhà sáng lập Think Inclusion Consulting, cũng có cùng quan điểm. Ông nhận định reverse mentoring giống như một bước ngoặt trong chiến lược xây dựng môi trường làm việc công bằng, lành mạnh và cởi mở. Theo ông, nhiều lãnh đạo luôn mang tâm lý phải tỏ ra biết mọi thứ. Chính điều đó khiến họ ngại đặt câu hỏi, ngại thừa nhận có những điều mình chưa biết và cũng khó tạo ra những cuộc trò chuyện cởi mở với nhân viên.
Tác động đến văn hóa doanh nghiệp
Reverse mentoring giúp xóa bớt khoảng cách quyền lực. Khi vị trí “người học” được trao cho lãnh đạo, họ dần nhận ra rằng việc không biết điều gì đó không phải điểm yếu, miễn là sẵn sàng học hỏi.
Theo báo cáo của tổ chức FutureDotNow, khoảng 18% lực lượng lao động tại Anh vẫn thiếu các kỹ năng số cần thiết trong môi trường làm việc hiện đại. Reverse mentoring được xem là một giải pháp giúp cải thiện điều này, đồng thời tăng năng suất làm việc và nâng cao nhận thức về an ninh mạng.
Khảo sát của IRIS Software Group công bố vào tháng 2/2026 cho thấy: 59% người lao động tại Anh sẽ cân nhắc nghỉ việc nếu doanh nghiệp cắt giảm các cam kết về đa dạng và hòa nhập (EDI). Điều này cho thấy nhân viên ngày càng kỳ vọng môi trường làm việc phải phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau thay vì chỉ có tiếng nói từ ban lãnh đạo.
Patrice Gordon từng trực tiếp tham gia chương trình reverse mentoring với Craig Kreeger – khi đó là CEO của Virgin Atlantic. Bà mô tả trải nghiệm ấy giống như một “cuộc cách mạng”. Theo Gordon, reverse mentoring không chỉ giúp lãnh đạo thay đổi góc nhìn mà còn khiến những nhân viên trẻ cảm thấy ý kiến của họ có giá trị, từ đó tăng cảm giác gắn kết với tổ chức.
Stacy Johnson – Giáo sư tại Đại học Nottingham (Anh), cũng cho rằng mô hình này giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhân viên tuyến đầu và đội ngũ lãnh đạo. Ở nhiều doanh nghiệp, nhân viên thường có cảm giác ban lãnh đạo là “một thế giới khác”, chỉ đưa ra quyết định mà không thực sự hiểu công việc hằng ngày của họ. Reverse mentoring khiến các lãnh đạo trở nên gần gũi hơn, đồng thời giúp nhân viên nhận ra rằng những người đứng đầu doanh nghiệp cũng có những băn khoăn, lo lắng và cần học hỏi giống bất kỳ ai.
Thách thức và giải pháp
Dĩ nhiên, reverse mentoring không đơn giản là ghép ngẫu nhiên một nhân viên với một lãnh đạo rồi chờ mọi chuyện tự nhiên tốt đẹp hơn. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp trước hết phải xác định rõ mình muốn giải quyết vấn đề gì, từ thiếu kết nối giữa các phòng ban, tăng sự gắn kết của nhân viên trẻ hay cải thiện văn hóa hòa nhập.
Một thách thức khác là yếu tố thời gian. Khi khối lượng công việc tăng cao, các buổi gặp rất dễ bị hủy hoặc trì hoãn. Nếu hai bên không duy trì đối thoại đều đặn, chương trình khó tạo ra tác động thực sự. Ngoài những buổi trao đổi truyền thống, một số doanh nghiệp còn áp dụng hình thức “Reverse shadowing” – lãnh đạo sẽ theo chân nhân viên trong một ngày làm việc để trực tiếp trải nghiệm công việc của họ.
Trong một môi trường làm việc ngày càng đa thế hệ và biến đổi nhanh chóng, kiến thức không còn chỉ chảy theo một chiều. Đôi khi, người giúp lãnh đạo nhìn thấy những điều mình chưa từng nhận ra lại chính là nhân viên trẻ đang ngồi ở bàn làm việc ngay bên cạnh. Khi việc học hỏi trở thành hoạt động hai chiều, không chỉ lãnh đạo thay đổi mà cả văn hóa doanh nghiệp cũng trở nên cởi mở, gắn kết và sẵn sàng thích ứng hơn với những thay đổi của thời đại.



