Giấc ngủ 8 tiếng mỗi đêm đang trở thành thứ xa xỉ nhất thời đại, vượt qua cả túi Birkin hay siêu du thuyền, theo phân tích từ The Guardian và CBS News. Không chỉ là nhu cầu sinh học, giấc ngủ giờ đây được xem là biểu tượng địa vị mới, phản ánh sự phân tầng giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.
Từ huy hiệu thành công đến biểu tượng địa vị
Trước đây, ngủ ít từng được coi là huy hiệu của thành công. Những doanh nhân chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm, nhân viên thức khuya hay người khoe lịch làm việc kín mít được xem là hình mẫu của sự chăm chỉ và tham vọng. Tuy nhiên, chuẩn mực này đang đảo chiều. Ngày càng nhiều nghiên cứu và chuyên gia sức khỏe xem giấc ngủ là nền tảng của hiệu suất, không còn là thời gian lãng phí.
Cuốn sách “Cuộc cách mạng giấc ngủ” (The Sleep Revolution) của Arianna Huffington xuất bản năm 2016, trở thành sách bán chạy của New York Times, đã thúc đẩy sự thay đổi này. Huffington kêu gọi “hãy ngủ để tiến tới đỉnh cao” qua các chuyến diễn thuyết khắp nước Mỹ. Thông điệp đó không chỉ thay đổi cách nhìn về sức khỏe mà còn mở ra thị trường kinh doanh giấc ngủ tỷ USD.
Ngành công nghiệp giấc ngủ bùng nổ
Từ nhu cầu sinh học, giấc ngủ đã trở thành một hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ. Startup Casper thu hút hàng triệu USD đầu tư để đổi mới thị trường nệm. Salon giấc ngủ YeloSpa bán từng phút nghỉ trưa với giá khoảng 1 USD mỗi phút. Khách sạn hạng sang giới thiệu “kỳ nghỉ dưỡng giấc ngủ” với gói trải nghiệm hơn 1.000 USD gồm bữa tối, phim về giấc ngủ và liệu pháp nghỉ ngơi.
Thiết bị công nghệ tối ưu hóa giấc ngủ cũng tràn ngập thị trường: tấm phủ nệm tích hợp cảm biến theo dõi giấc ngủ giá 249 USD, mặt nạ ngủ giám sát sóng não trị giá 299 USD, quần áo ngủ thấm hút mồ hôi và điều hòa nhiệt độ. Làn sóng này lan vào doanh nghiệp: nhiều tập đoàn trang bị túi ngủ (nap pod) cho nhân viên. Huffington từng dự đoán phòng ngủ trưa tại văn phòng sẽ phổ biến không kém phòng họp. Nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 tổ chức chương trình đào tạo về giấc ngủ như một phần chiến lược sức khỏe nhân viên.
Thiết bị đeo thông minh thay đổi cách nhìn nhận giấc ngủ: thời gian ngủ sâu, nhịp tim, chu kỳ REM, số lần thức giấc đều được đo lường. Xu hướng “định lượng bản thân” (Quantified Self) biến cơ thể thành hệ thống dữ liệu, giấc ngủ trở thành chỉ số quan trọng như số bước chân hay lượng calo. Thông điệp hiện nay không nhấn mạnh ngủ để nghỉ ngơi, mà quảng bá giấc ngủ như “công nghệ sinh học tự nhiên” giúp tối đa hóa hiệu suất lao động.
Ai thực sự có khả năng ngủ đủ?
Đằng sau sự phát triển của ngành công nghiệp giấc ngủ là một nghịch lý lớn. CBS News đặt câu hỏi: nếu ngủ đủ 8 tiếng là bí quyết thành công, ai thực sự có điều kiện để làm điều đó? Arianna Huffington là ví dụ điển hình. Theo New York Times, bà có khoảng chín trợ lý đảm nhiệm gần như toàn bộ công việc thường ngày, từ lên lịch trình, xử lý việc cá nhân đến chuẩn bị máy tính. Trong khi Huffington duy trì 8 giờ ngủ mỗi đêm, nhiều trợ lý của bà chỉ làm được khoảng một năm vì khối lượng công việc quá lớn, mức lương thấp khiến một số người phải làm thêm công việc thứ hai. Nói cách khác, một số người phải đánh đổi giấc ngủ của mình để người khác có thể ngủ đủ.
Giấc ngủ phản ánh bất bình đẳng xã hội
Nghiên cứu cho thấy mất ngủ không đơn thuần là vấn đề cá nhân. Người có thu nhập thấp có nguy cơ mất ngủ cao hơn đáng kể. Lo lắng về an toàn, áp lực tài chính hay thiếu thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nghỉ ngơi. Khoảng 15 triệu lao động Mỹ làm việc theo ca với lịch trình thất thường gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì giấc ngủ ổn định.
Khoảng cách còn xuất hiện giữa các nhóm dân cư. Một nghiên cứu cho thấy người da trắng tại Mỹ ngủ trung bình 6,85 giờ mỗi đêm, trong khi người Mỹ gốc Phi chỉ ngủ khoảng 6,05 giờ và chất lượng giấc ngủ thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng áp lực từ sự phân biệt đối xử là một trong những nguyên nhân. Nhóm có thời lượng và chất lượng giấc ngủ tốt nhất tại Mỹ là phụ nữ da trắng có thu nhập cao.
Tranh luận về giấc ngủ – biểu tượng địa vị
Quan điểm “giấc ngủ là biểu tượng địa vị mới” tạo nên nhiều tranh luận. Trong phóng sự của CBS Philadelphia, sinh viên Halana Dash cho rằng xã hội từ lâu có xu hướng thưởng cho người ngủ ít: “Bạn càng bận rộn thì càng được xem là thành công”. Sinh viên Christopher Carsia đồng ý giấc ngủ đang trở thành biểu tượng địa vị. Trong khi đó, sinh viên Mike Izzo đưa góc nhìn khác: “Thức mới là một thứ xa xỉ”.
Dù ý kiến trái chiều, các chuyên gia y khoa đồng quan điểm về giá trị giấc ngủ. Bác sĩ Fred Jaffe, chuyên gia giấc ngủ tại Bệnh viện Đại học Temple (Mỹ), cho rằng văn hóa hiện đại đã đánh giá thấp vai trò của giấc ngủ. Ông kêu gọi từ bỏ tư duy “làm hết sức, chơi hết mình” và xem giấc ngủ là trụ cột sức khỏe tương đương dinh dưỡng và vận động. Bác sĩ nhấn mạnh ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể đạt hiệu suất tối ưu, giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, ung thư và tử vong sớm.
Tương lai giấc ngủ: Công nghệ và bất bình đẳng
Trong khi phần lớn thế giới đầu tư để ngủ ngon hơn, quân đội Mỹ lại nghiên cứu hướng ngược lại. Theo báo cáo Human Performance của Lầu Năm Góc năm 2008, quân đội Mỹ nghiên cứu khả năng giúp binh sĩ duy trì hiệu suất cao với thời gian ngủ ít hơn, thậm chí đặt giả định biến đổi gene để con người chỉ cần ngủ khoảng 1,9 giờ mỗi đêm như hươu cao cổ. Các nhà nghiên cứu cũng xem xét nhóm thuốc ampakines nhằm giảm tác động của thiếu ngủ. Nếu những công nghệ này thành hiện thực, cách nhìn nhận giấc ngủ có thể thay đổi một lần nữa.
Sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận giấc ngủ phản ánh nhiều hơn xu hướng sống khỏe. Một mặt, công nghệ giúp con người hiểu rõ hơn về sinh học cơ thể và tối ưu hóa hiệu suất qua dữ liệu. Mặt khác, khả năng được ngủ đủ lại cho thấy khoảng cách về điều kiện sống, thu nhập và cơ hội giữa các nhóm xã hội. Giấc ngủ vượt khỏi phạm vi nhu cầu sinh học, trở thành tài nguyên khan hiếm trong nền kinh tế số và văn hóa làm việc cường độ cao. Nghịch lý lớn nhất: điều từng bị xem là biểu hiện của sự lười biếng nay lại trở thành dấu hiệu của thành công. Không phải vì con người cần ngủ nhiều hơn trước, mà vì ngày càng ít người có đủ điều kiện để sở hữu một giấc ngủ trọn vẹn.



