Cha già dùng 'lá bài cuối cùng' đổi lấy tuổi già an yên khi bị con bỏ mặc
Cha già dùng 'lá bài cuối cùng' đổi tuổi già an yên

Tuổi già cô quạnh sau khi vợ qua đời

Ông Lưu, 72 tuổi, đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Trước đây, hai vợ chồng đều là công nhân, mỗi tháng nhận tổng cộng khoảng 4.000 tệ tiền lương hưu (khoảng 13 triệu đồng). Dù không dư dả, khoản tiền này vẫn đủ để hai ông bà duy trì cuộc sống tuổi già ổn định. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi vợ ông qua đời vì bệnh nặng cách đây ba năm. Kể từ đó, người đàn ông lớn tuổi sống một mình trong căn nhà bốn tầng rộng rãi ở quê. Con trai lập nghiệp trên thành phố, còn con gái lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng nên rất ít khi về thăm.

Bệnh tật và sự thờ ơ của con cái

Không chỉ cô đơn, sức khỏe của ông cũng ngày càng giảm sút. Một lần phải nhập viện điều trị bệnh xương khớp, điều khiến ông buồn nhất là các con chỉ ghé thăm đúng một lần rồi lại tất bật với công việc. Ông Lưu không yêu cầu con phải ở bên mỗi ngày. Điều ông cần chỉ là sự quan tâm và chia sẻ trách nhiệm. Theo chia sẻ từ Toutiao, sau khi xuất viện, ông quyết định lên thành phố sống cùng con trai để tiện được chăm sóc. Thế nhưng cuộc sống chung không diễn ra như mong đợi.

Sống chung với con trai và những thất vọng

Chỉ sau khoảng một tháng, ông lặng lẽ trở về quê. Trong khoảng thời gian sống chung, con trai nhiều lần nhắc đến chuyện bán căn nhà ở quê để lấy tiền. Không khí gia đình cũng thường xuyên căng thẳng vì những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng người con. Thậm chí, người con trai còn gọi điện cho chị gái, mong muốn chị thay mình chăm sóc cha. Đáp lại, người con gái cho biết nếu phải đảm nhận trách nhiệm này thì cô cần được chia một nửa căn nhà và có thêm khoản hỗ trợ tài chính. Nghe vậy, ông Lưu không trách con gái. Ông hiểu con chỉ học hết cấp hai, thu nhập chưa đến 1.000 tệ mỗi tháng, lại phải gánh vác gia đình nên hoàn cảnh thực sự rất khó khăn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quyết định khiến người con trai bừng tỉnh

Sau nhiều lần suy nghĩ, ông Lưu gọi điện cho con trai, mong con hỗ trợ thêm một khoản sinh hoạt phí. Tuy nhiên, lời đề nghị này nhanh chóng bị từ chối, thay vào đó người con tiếp tục khuyên cha bán căn nhà. Chính lúc ấy, ông nhận ra con trai luôn tin rằng căn nhà sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình vì là con trai duy nhất trong gia đình. Ngôi nhà bốn tầng nằm sát mặt đường, có 12 phòng cùng khoảng sân rộng, được định giá khoảng 700.000-800.000 tệ (tương đương 2,7-3,1 tỷ đồng). Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông gọi lại cho con trai và thẳng thắn nói rằng suốt nhiều năm qua, mỗi khi con gặp khó khăn, ông luôn cố gắng giúp đỡ. Nhưng đến khi cha già yếu cần được chăm sóc, con lại thờ ơ. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, ông sẽ để lại căn nhà cho con gái.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuổi già bình yên nhờ sự thấu hiểu

Những lời nói của cha khiến người con trai lặng người. Anh nhận ra căn nhà ấy chưa bao giờ là tài sản mặc nhiên thuộc về mình, mà là thành quả lao động cả đời của cha. Ông Lưu cũng giải thích rằng mình không yêu cầu con phải ở bên mỗi ngày. Điều ông cần chỉ là sự quan tâm và chia sẻ trách nhiệm. Nếu không thể trực tiếp chăm sóc, con có thể hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí để ông có điều kiện tự lo cho bản thân. Sau cuộc trò chuyện, người con trai thay đổi thái độ. Anh bắt đầu chu cấp cho cha khoảng 2.000 tệ mỗi tháng (khoảng 7,7 triệu đồng), đồng thời thường xuyên về quê thăm nom, đưa cha đi khám bệnh và quan tâm nhiều hơn trước. Sự thay đổi ấy khiến ông Lưu cảm thấy nhẹ lòng. Với ông, điều quý giá nhất không phải số tiền nhận được, mà là việc các con đã hiểu rằng lòng hiếu thảo không nằm ở lời hứa hay quyền thừa kế, mà được thể hiện bằng sự quan tâm và trách nhiệm dành cho cha mẹ khi họ bước vào những năm tháng cuối đời. Câu chuyện từ Toutiao cho thấy, đôi khi cha mẹ cần giữ lại quyền quyết định về tài sản để đảm bảo tuổi già được an yên.