Hơn một thập kỷ sau thảm họa chìm phà Sewol, một học sinh may mắn sống sót đã không thể vượt qua những tổn thương tâm lý và chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Sự việc được ông Yoo Kyung-geun, cựu Giám đốc điều hành Hội Gia đình nạn nhân thảm họa Sewol, xác nhận trên mạng xã hội ngày 21/6.
Nỗi đau kéo dài hơn 14 năm
“A từng nhiều lần có ý định rời bỏ cuộc sống với nỗi đau đớn tột cùng sau thảm họa Sewol. Cuối cùng cũng đã đến bên các bạn tại Công viên Haneul ở Ansan”, ông Yoo viết. Công viên Haneul ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, là nơi an nghỉ của nhiều học sinh trường Trung học Danwon thiệt mạng trong vụ chìm phà.
Là một trong 172 người được cứu sống trong thảm kịch tháng 4/2014, A luôn phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của người sống sót và các vấn đề sang chấn tâm lý kéo dài. Cha của A từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng con trai ông sống không dễ dàng. Mỗi dịp tưởng niệm vụ chìm phà, tình trạng tâm lý của A cũng như những học sinh sống sót thường trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng cho biết các em thường xuyên đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội và bị tổn thương sâu sắc bởi những lời công kích đó.
Áp lực từ xã hội và cảm giác tội lỗi
Ông Yoo Kyung-geun nhấn mạnh rằng những học sinh sống sót vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề suốt nhiều năm. Theo ông, việc yêu cầu các em “phải sống thay phần bạn bè đã mất” không phải sự động viên mà có thể trở thành một dạng tổn thương tinh thần khác đối với những người đã chịu quá nhiều đau đớn. Bên cạnh các nạn nhân thiệt mạng và gia đình họ, các học sinh sống sót cùng những thợ lặn dân sự tham gia cứu hộ cũng là nạn nhân của thảm họa, vẫn đang từng ngày đối mặt với các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần nghiêm trọng.
Cần hỗ trợ tâm lý dài hạn
Ông Jung Chan-seung, lãnh đạo Hiệp hội Tâm thần học Hàn Quốc, cho biết không tồn tại một mốc thời gian cố định cho quá trình hồi phục sau sang chấn. Có người có thể hồi phục tương đối nhanh, nhưng cũng có trường hợp phải sống cùng tổn thương tâm lý suốt đời hoặc tái phát sau nhiều năm. Vì vậy, các chương trình điều trị và hỗ trợ không nên bị giới hạn bởi thời gian. Xã hội cần duy trì sự quan tâm lâu dài, đồng thời bảo đảm rằng các nạn nhân luôn biết họ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần.
Ông nhấn mạnh: “Giúp đỡ họ cũng chính là giúp đỡ chính chúng ta và xây dựng một xã hội an toàn hơn”. Sự ra đi của A một lần nữa nhắc nhở rằng, với nhiều người sống sót sau thảm họa Sewol, cuộc chiến không kết thúc khi họ được cứu khỏi mặt nước. Những tổn thương vẫn tiếp tục tồn tại nhiều năm sau đó và đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ bền bỉ từ cộng đồng.



