Bác sĩ thương binh Lê Thành Đô: Hơn 20 năm chắp cánh hy vọng cho người khuyết tật
Ở tuổi 81, bác sĩ thương binh Lê Thành Đô vẫn miệt mài trong xưởng chế tạo tay chân giả nhỏ bé tại ngõ Gốc Đề, phường Tương Mai, Hà Nội. Với ông, tuổi tác và thời tiết không thể so sánh với những gian nan, thiệt thòi mà thương binh và người khuyết tật phải chịu đựng suốt đời. Ông làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya, xưởng của ông hầu như không bao giờ tắt đèn.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông Đô sớm rèn ý chí tự lập. Khi đang học lớp 10, ông tình nguyện nhập ngũ, biên chế về Sư đoàn 304, làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Năm 1968, trong một lần làm nhiệm vụ tại cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa), ông bị thương ở cánh tay và vùng mặt, xuất ngũ với thương tật hạng 2/4. Sau đó, ông theo học Trường đại học Y Hà Nội, công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) và Viện Chỉnh hình thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Khởi đầu hành trình tri ân đồng đội
Những năm tháng gắn bó với công tác phục hồi chức năng, chỉnh hình giúp ông tích lũy kinh nghiệm và thấu hiểu khó khăn của người khuyết tật. Ông luôn đau đáu mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn sở hữu tay, chân giả mà không phải lo chi phí. "Hòa bình lập lại, nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại chiến trường, còn mình may mắn được trở về, được học hành và làm nghề. Tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ anh em. Còn với người khuyết tật, họ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi về số phận, lại thêm khó khăn về kinh tế nên càng cần được sẻ chia", ông Đô tâm sự.
Năm 2004, với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo và đồng nghiệp, bác sĩ Đô cùng cộng sự thành lập Trung tâm Tư vấn trợ giúp chỉnh hình cho người khuyết tật. Những ngày đầu, trung tâm đối mặt với khó khăn về nhân lực, kinh phí và trang thiết bị. Ông từng dành cả khoản lương hưu ít ỏi để duy trì hoạt động. "Ngày ấy, các vật tư và thiết bị chuyên dụng hầu hết đều phải nhập từ nước ngoài, vừa khan hiếm vừa tốn kém. Kinh phí lại eo hẹp nên tôi phải tìm đến nhiều tổ chức để vận động hỗ trợ mới có thể làm được những chiếc chân giả đầu tiên", ông nhớ lại.
Hơn 1.500 người được giúp đỡ trong 21 năm
Từ những bộ phận giả được làm bằng tâm huyết, tiếng lành lan xa. Ngày càng nhiều thương binh và người khuyết tật tìm đến. Ông đo đạc, thiết kế và chế tạo riêng cho từng trường hợp. Trên tường nhà ông treo hàng trăm bức ảnh của những người từng được giúp đỡ suốt 22 năm qua. "Từ khi có điện thoại thông minh, nhiều người quay video cảnh đi lại, sinh hoạt bằng chân giả gửi cho tôi. Tôi đều lưu lại. Được nhìn thấy họ sống, làm việc bình thường là niềm hạnh phúc rất lớn", ông chia sẻ.
Trong số đó, anh Nguyễn Huy Hoàng (Thanh Hóa) bị mất cả hai tay lẫn hai chân. Năm 2019, ông Đô cùng cộng sự đã chế tạo cả tay giả lẫn chân giả cho anh, giúp anh đứng dậy tập đi. Cháu Nguyễn Hồng Phúc (Sơn La) bị tai nạn lở đá mất đôi chân: "Sau 3 tháng lắp chân, cháu Phúc có thể đi lại khá tốt mà không cần chống nạng khiến tôi rất ngạc nhiên về mức độ thích nghi của cháu với chân giả. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm cho cháu loại chân của người lớn, mỗi năm chỉ cần thay phần phụ, tiết kiệm rất nhiều chi phí", bác sĩ Đô nói.
Cuốn sổ đã sờn mép của ông ghi lại hành trình của hơn 1.500 người được hỗ trợ lắp tay, chân giả trong 21 năm qua. Họ đến trong cảnh ngồi xe lăn, chống nạng hoặc nhờ người thân dìu đỡ, nhưng rời ngõ Gốc Đề bằng những bước chân đầy hy vọng.
Đồng hành và lan tỏa yêu thương
Bác sĩ Đô không đơn độc. Ông có những cộng sự chung chí hướng, đến vì lòng trắc ẩn. Chị Chu Thị Trang (Hà Nội) mất một phần chân trái sau tai nạn giao thông cách đây 10 năm. "Chi phí lắp chân giả lên tới 25 triệu đồng, trong khi gia đình tôi không kham nổi. Nhờ người quen giới thiệu, tôi tìm đến bác Đô và được bác làm cho một chiếc chân giả rất vừa vặn. Nhiều người không biết tôi đi chân giả nên tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi biết ơn bác lắm", chị Trang chia sẻ.
Ở tuổi 81, bác sĩ Đô vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn. Ông bảo bí quyết của mình là "thuốc vui vẻ" từ những đoạn video người mang chân giả gửi về. "Tôi tuổi đã cao, không biết ngày nào sẽ về với đồng đội. Vì vậy, còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng làm ngày ấy", ông tâm sự. Từ năm 2023, ông đã gửi thư đến Hội Người khuyết tật ở nhiều địa phương để kết nối, hỗ trợ thêm. Ngoài ra, ông còn tham gia công tác người cao tuổi, vận động xóa nhà tạm cho người già neo đơn, khám bệnh miễn phí và kết nối việc làm cho người khuyết tật. Nhiều người trìu mến gọi ông là "người chắp cánh hy vọng".



