Người đàn bà góa nấu xôi đêm tặng người nghèo và đăng ký hiến toàn bộ mô tạng
Người đàn bà góa nấu xôi đêm tặng người nghèo và hiến tạng

Hai giờ sáng, dãy trọ công nhân ven rìa Biên Hòa (Đồng Nai) vắng bặt tiếng người. Hơi nước từ chiếc nồi nhôm bốc lên ngùn ngụt, vây quanh dáng người phụ nữ đang cặm cụi đồ xôi. Chị Vũ Thị Nữ (sinh năm 1985, quê ở thôn Lâm Kiều, xã Bắc Thanh Miện, TP.Hải Phòng) gạt vội vệt mồ hôi rịn trên trán, nhấc chõ xôi đặt phịch xuống nền gạch nứt. Góc chạn bát sát bếp ga, kê ngay cạnh hộp muối vừng làm dở là một tấm thẻ ghi nhận đăng ký hiến mô tạng.

Những hộp xôi đêm ấm lòng người khó

Tiếng nước sôi ùng ục dứt hẳn. Bếp ga phụt tắt. Chị Nữ đơm, nén, đậy nắp 120 hộp xốp. Rắc nhúm ruốc bông, vốc muối vừng, chằng dây thun thành hình chữ thập. Những hộp xôi ấm nóng chất cao ngang lưng, níu chặt sau yên xe máy mòn vẹt lốp. Bánh xe lăn vào bóng tối ở thành phố công nghiệp.

Dưới chân cầu vượt, ánh đèn vàng hắt vệt dài lên những chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh vỏ nhựa. Chị Nữ bóp phanh, bẻ lái, chống chân. Hộp xôi ấm nóng chìa ra. Một bàn tay sần sùi từ màn đêm nhô ra đón lấy. Chị Nữ lại vặn ga đi tiếp, bỏ lại phía sau những người lao động đang xé vội nắp hộp xốp, ăn ngấu nghiến trong màn đêm. Hơn trăm hộp xôi cứ thế được trao đến tay những người bán vé số, những cụ già còng lưng bới rác suốt đêm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ

Nhưng hành trình của chị Nữ không chỉ dừng lại dưới những chân cầu vượt. Trưa chủ nhật mỗi tuần, chị lại cùng chuyến xe chở đồ xuống Mái ấm Phan Sinh (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi bài tiết ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Ở mái ấm là hàng trăm mảnh đời kém may mắn. Người nằm bất động, người lặng lẽ đi dọc hành lang, thỉnh thoảng bật lên những tiếng la hét vô thức. Chị Nữ khom lưng, tì vai, gồng hết sức hất từng bao tải gạo 50 kg, vác từng thùng tã giấy ném phịch xuống nền gạch. Một người đàn bà tóc xõa xượi nhào tới, túm chặt lấy vạt áo chị. Chị Nữ không gạt ra, vừa vuốt lại nếp áo cho người bệnh, chị vừa nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp tóc vướng trên mớ tóc bù xù, rồi nhét ổ bánh mì nóng vào tay họ.

Nhóm "Chung một tấm lòng" được vợ chồng chị thành lập từ tháng 10.2018, sau chuyến tự lái xe tải mang quần áo ấm lên tận Tuyên Quang. Khi ấy, vợ chồng chị vẫn đang cặm cụi chạy chiếc xe tải trả góp, gánh trên vai khoản nợ trang trại. Cuộc sống chưa dư dả, có những ngày cạn quỹ, chị nhặt nhạnh bán cả nải chuối, mớ quả trong nhà để những nồi cháo tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương không bị nhỡ bữa.

Mất chồng, góa bụa vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện

Thế rồi, một bữa cơm tối cuối năm 2019, anh Khiên đột ngột buông thõng hai tay, ôm ngực gục úp mặt xuống mâm cơm. Cơn nhồi máu cơ tim đột ngột lấy đi tính mạng người đàn ông trụ cột - người bạn đồng hành duy nhất của chị trong mọi chuyến hàng cứu trợ. Mất chồng ở tuổi 34, không một mụn con, chiếc xe tải mưu sinh phải bóc bạt dán chữ "Bán" để trả nợ. Chị khóa cửa, nhốt mình trong gian nhà sặc mùi khói hương...

Nửa tháng sau, chị lại có mặt ở Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. Chị đút từng thìa cháo cho bệnh nhân như chưa từng rời đi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chắt chiu từng đồng để làm từ thiện

Chị đứng bếp sên mứt, bán đồ ăn vặt, nhặt nhạnh từng tờ 10 ngàn, 20 ngàn lẻ thả vào ống heo. Từng khoản quyên góp, thu chi dù chỉ 10 ngàn đồng đều được người đàn bà góa minh bạch rõ ràng trên trang Facebook cá nhân và nhóm "Chung một tấm lòng".

Ống heo đầy rồi lại vơi. Từng tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng cùng những khoản đóng góp của nhà hảo tâm được chị chắt chiu thành những nồi cháo ở Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, những chiếc bánh chưng mỗi dịp tết và những chuyến xe nghĩa tình đến với người khó khăn.

Cuối năm 2021, mắc kẹt ở Lâm Đồng vì dịch Covid-19, chị vẫn thức đến khuya, liên tục gọi điện kết nối các đầu mối để hàng trăm chuyến xe chở khoảng 130 tấn rau củ kịp đến người dân vùng tâm dịch ở TP.HCM và Đồng Nai.

Đăng ký hiến toàn bộ mô tạng

Chị Nữ tâm sự, đến nay tài sản lớn nhất đời mình chỉ là một thân thể khỏe mạnh. Bởi thế, ngay từ cuối mùa đông năm 2019, chỉ ít ngày sau khi chồng mất, chị đã lặng lẽ tìm đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Bất chấp dòng họ khuyên giữ vẹn hình hài lúc nằm xuống, chị lắc đầu. Giác mạc, tim, gan, thận. Trên tờ đơn, chị đánh dấu vào tất cả các ô: Hiến toàn bộ. "Chết là hết, mang thiêu thì cũng thành tro tàn. Thà hiến đi cứu người, đời mình coi như gỡ gạc lại việc không sinh nổi mụn con", chị quệt mồ hôi, buông một câu bộc trực.

Giữa năm 2025, khi miền Bắc tan hoang trong bão lũ, chị Nữ tạm gác lại nồi xôi đêm, xỏ đôi ủng cao su bám bùn lội thẳng vào tâm lũ Tây Bắc để mang hạt giống, nước ngọt, đồ dùng sinh hoạt mà nhóm "Chung một tấm lòng" dành tặng những người nông dân vừa mất trắng sau bão.

Gần 3 giờ sáng, dãy trọ ven rìa Biên Hòa chìm sâu vào bóng tối, trơ lại chiếc nồi nấu xôi cạn đáy xém vàng. Cách đó nhiều cây số, đèn pha xe máy cũ của chị Nữ vẫn lầm lũi dưới ánh đèn cao áp. Ở chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân trong góc gian trọ, tấm thẻ ghi nhận đăng ký hiến mô tạng vẫn được chị đặt ở ngăn rộng nhất.