Hơn 33 năm qua, bà Hoàng Nữ Ngọc Tim (thường gọi là mẹ Tim) đã dành trọn cuộc đời để chăm sóc trẻ em mồ côi và người khuyết tật tại Nhà May Mắn (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Bắt đầu từ một chuyến khám phá Việt Nam khi còn là sinh viên hội họa, mẹ Tim – tên thật là Aline Rebeaud, sinh năm 1972, người Thụy Sĩ – đã bị níu chân bởi những mảnh đời bất hạnh.
Cơ duyên đến với Việt Nam
Mẹ Tim kể, trong một lần đi về khuya, bà gặp một cậu bé lang thang không nhà, không chỗ ngủ. Dù chưa biết tiếng Việt, bà đã dẫn cậu bé đi ăn mì và định cho vào khách sạn ngủ qua đêm nhưng lễ tân không đồng ý. Sáng hôm sau, thấy cậu bé vẫn ngồi chờ, mẹ Tim quyết định đón về nhà trọ chăm sóc. “Lúc đó mình không nghĩ sẽ ở VN lâu như thế này, cũng không nghĩ sẽ làm công việc này. Nhưng sau khi chăm sóc bé, mình nhận thấy để tìm lại những thứ căn bản cho bé sẽ mất nhiều thời gian”, mẹ Tim nhớ lại.
Cái tên “Tim” xuất phát từ lần gặp cậu bé thứ hai tên Thành. Khi đi thăm một trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần, mẹ Tim gặp một em bệnh nặng, bác sĩ bảo em không còn sống được bao lâu. Bà xin đưa em đến bệnh viện điều trị, và sau 3 tháng em hồi phục. Mọi người đặt tên mới cho bà dựa trên chữ “tim” ở khoa tim mạch – đó là em bé thứ hai mẹ Tim đón về nuôi đến tận bây giờ.
Từ mái ấm lá đến Nhà May Mắn
Ban đầu, mái ấm chỉ là căn nhà lá đơn sơ, thiếu thốn. Mẹ Tim thường đi xe đạp rồi xe máy vào ban đêm để tìm trẻ lang thang, người già vô gia cư, đón về chăm sóc. “Các bạn hay bị bệnh nên phải đưa đến bệnh viện. Tại đây mình gặp nhiều em hoàn cảnh thương tâm, tai nạn lao động nằm liệt một chỗ và bị bỏ rơi, mình lại đón về”, mẹ Tim kể.
Năm 1997, mái ấm đã có gần 80 thành viên. Mẹ Tim muốn tạo việc làm ổn định nên năm 2006 thành lập Trung tâm Chắp cánh, nơi dạy nghề tin học, vẽ tranh, chế tác đá, may mặc và có phòng tập vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng. Sau đó, nhu cầu yêu đương, kết hôn của các thành viên thôi thúc mẹ Tim xây dựng dự án thứ ba: Nhà May Mắn.
Nhà May Mắn được thiết kế với cầu thang không bậc cho người đi xe lăn, có hơn 30 căn hộ cho gia đình và hiện có hơn 100 người sinh sống. Đặc biệt, nơi đây có trường học miễn phí cho trẻ mồ côi, khó khăn. “Mình đã làm chủ hôn cho rất nhiều cặp đôi, đến nay mình có gần 200 đứa cháu nội, cháu ngoại”, mẹ Tim vui vẻ kể.
Những mảnh đời thay đổi
Anh Nguyễn Bá Bông, thành viên Nhà May Mắn, chia sẻ: “Tôi vào đây từ năm 2007 sau khi bị tai nạn. Được chăm sóc sức khỏe, học nghề quản lý website, fanpage, giờ đã có công việc ổn định. Lúc bị tai nạn nằm một chỗ, tôi không nghĩ sẽ lấy được vợ và có tương lai như bây giờ. Tôi rất biết ơn Nhà May Mắn.”
Chị Lý Thị Bích Trâm, phụ trách doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn, đến với mẹ Tim từ năm 4 tuổi. Sau khi du học Mỹ, chị trở về hỗ trợ mẹ Tim chăm sóc các em nhỏ. “Mình lớn lên ở đây, coi đây như gia đình, nên đi đâu cũng sẽ trở về”, Bích Trâm tâm niệm.
Hạnh phúc khi là công dân Việt Nam
Tổ chức Maison Chance do mẹ Tim sáng lập hiện hỗ trợ trực tiếp 850 người mỗi ngày, cung cấp lương thực cho gần 1.500 người khó khăn hằng năm. Năm 2013, với những đóng góp cho an sinh xã hội, mẹ Tim được nhập quốc tịch Việt Nam với tên Hoàng Nữ Ngọc Tim. “Mình có căn cước, thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe và trở thành công dân VN, rất hạnh phúc. Người ta nói mình thay đổi cuộc đời hàng nghìn người, nhưng mình thấy họ đã thay đổi cuộc đời mình”, mẹ Tim chia sẻ.
Hằng năm, mẹ Tim đi Mỹ, Canada, châu Âu để vận động gây quỹ, kể cả trong dịch Covid-19. “Ngày xưa mình đón người khuyết tật về, có người lớn tuổi hơn mình một chút vì khi đó mình mới 20 tuổi. Bây giờ Nhà May Mắn phát triển hơn, nhiều áp lực hơn. Mình ngoài 50 nhưng làm cho nhiều người đổi đời, họ vui mình cũng vui”, mẹ Tim nói.
Từ năm 2018, mẹ Tim mở thêm trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tại Lâm Đồng, chăm sóc trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn, trẻ thiểu năng trí tuệ, mồ côi. “Mình không lấy chồng, không sinh con nhưng có rất nhiều yêu thương của các con, các cháu. Ba mình ngày xưa tưởng mình khùng khi mở Nhà May Mắn, mười mấy năm sau ông sang VN thăm và nói rằng con bé 'khôn' chứ không khùng. Từ đó ba mẹ rất ủng hộ”, mẹ Tim chia sẻ.



