Giữa lòng Manhattan, tại số 111 phố East 54, cạnh đại lộ Park Avenue, tồn tại một câu lạc bộ mà hầu như không ai biết đến. The Brook, câu lạc bộ tư nhân kín đáo bậc nhất New York, đã hoạt động suốt 120 năm mà không có website, không quảng cáo, không số điện thoại đặt chỗ, và tuyệt nhiên không nhận đơn xin gia nhập.
Quy trình tuyển chọn bí mật: Ứng viên không biết mình bị xét duyệt
Cách duy nhất để trở thành thành viên The Brook là được mời. Quy trình tuyển chọn kín đến mức ứng viên thậm chí không biết mình đang được cân nhắc. Toàn bộ việc quan sát, đánh giá, bỏ phiếu diễn ra sau lưng họ, giữa những thành viên hiện tại. Đến một ngày, lời mời xuất hiện. Hoặc không bao giờ xuất hiện, và người kia cũng chẳng biết mình từng được xem xét rồi bị loại.
Với cơ chế ấy, tiền gần như vô nghĩa. Không ai mua được thứ mà mình còn không biết đang được đem ra định đoạt. Phí gia nhập và niên phí của The Brook chưa bao giờ được công bố, nhưng ở một nơi mà đến sự tồn tại của quy trình xét duyệt còn được giấu kín, chuyện tiền nong hiển nhiên không phải thứ đem ra bàn ngoài cánh cửa gỗ.
Lịch sử 120 năm: Từ một trò đùa đến biểu tượng của giới thượng lưu
The Brook được thành lập tháng 4 năm 1903 bởi nhóm quý ông thuộc hàng danh giá nhất New York thời bấy giờ, những người vốn là thành viên của các câu lạc bộ lâu đời như Metropolitan, Knickerbocker và Union Club. Giai thoại nổi tiếng nhất về nguồn gốc của The Brook nghe như chuyện đùa: Hai thành viên trẻ của Union Club bị khai trừ sau trò nghịch dại thử luộc một quả trứng trên chiếc đầu hói của một thành viên khác. Từ vụ đuổi cổ ấy nảy ra ý tưởng về một câu lạc bộ mới, nơi không khí bớt cứng nhắc hơn những định chế già cỗi mà họ vừa rời khỏi.
Ngày 2 tháng 4 năm 1903, tờ The New York Times đưa tin: "Một số hội viên câu lạc bộ danh tiếng nhất thành phố này vừa thành lập một câu lạc bộ mới, không giống bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở New York." Theo bài báo, mỗi nhà sáng lập đều là thành viên của Union, Knickerbocker, Metropolitan "hoặc các câu lạc bộ nổi tiếng khác," nhưng họ muốn tận hưởng những tiện nghi tại câu lạc bộ mới của mình "mà không nơi nào khác có được."
Cái tên The Brook (dòng suối) được lấy từ bài thơ cùng tên của thi hào Alfred Lord Tennyson, với câu thơ sau này trở thành phương châm của câu lạc bộ: "For men may come and men may go, But I go on for ever" (Người có thể đến rồi đi, nhưng ta vẫn mãi chảy trôi bất tận). "I go on forever" đã trở thành khẩu hiệu của câu lạc bộ.
Thiết kế và tiện nghi: Một tư dinh đích thực
The Brook nằm trong một tòa nhà thanh lịch nhưng không phô trương. Kiến trúc sư William Adams Delano của hãng Delano & Aldrich chọn phong cách tân Liên bang (neo-Federal) trang nhã. Hoàn thành vào năm sau đó, Brook Club hoàn toàn có thể được nhầm là một dinh thự tư nhân. Bên trong, ngoài phòng ăn được đánh giá thuộc hàng ngon nhất trong giới câu lạc bộ tư nhân New York, còn có thư viện với những góc đọc riêng biệt để thành viên rút lui khỏi mọi cuộc trò chuyện khi cần.
Theo mô tả của The New York Times năm 1903, người phục vụ không được ghi chép order của thành viên, mọi thứ phải vận hành y như trong một tư dinh có đầy đủ gia nhân. Trong phòng lớn đặt một chiếc bàn dài, nến thắp từ chập tối đến bình minh, các quý ông không ngồi tách thành từng nhóm mà quây quần trò chuyện hay đọc sách cùng nhau. Truyền thống chiếc bàn dài chung ấy tồn tại đến tận hôm nay, khiến bữa tối ở The Brook được ví như dùng bữa tại nhà một người bạn giàu có và sành sỏi, thay vì ở một định chế xa cách.
Ý tưởng lãng mạn ấy được chuyển thành một cam kết vận hành rất cụ thể: The Brook mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, không bao giờ đóng cửa. Thành viên dù trở về lúc nửa đêm hay rạng sáng, kể cả khi dinh thự riêng đã đóng cửa nghỉ hè, vẫn luôn có một mái nhà đón mình.
Giới hạn thành viên: 400 người suốt hơn một thế kỷ
Khi thành lập, The Brook công bố giới hạn thành viên ở con số 100 người, tất cả qua lời mời riêng. Đến năm 1954, nửa thế kỷ sau, con số này mới nhích lên 400. Tốc độ "tăng trưởng" chậm đến khó tin nếu đặt cạnh các câu lạc bộ hiện đại tuyển cả nghìn thành viên chỉ sau vài năm khai trương.
Con số 400 không hẳn ngẫu nhiên. Luật nhân quyền của thành phố New York năm 1984 miễn trừ cho các câu lạc bộ "thuần túy riêng tư" có dưới 400 thành viên khỏi các quy định chống phân biệt đối xử. Nằm dưới ngưỡng ấy, The Brook đến nay vẫn là câu lạc bộ chỉ dành cho nam giới, một trong số ít định chế còn giữ nguyên quy tắc này giữa lòng New York hiện đại, trong khi nhiều tên tuổi lừng lẫy khác như Century Association hay Metropolitan Club đã mở cửa cho phụ nữ từ lâu.
Danh sách thành viên huyền thoại
Danh sách thành viên không bao giờ được công khai, nhưng qua hơn một thế kỷ, một số cái tên đã lộ ra và toàn thuộc hàng huyền thoại. John Jacob Astor IV, người giàu nhất nước Mỹ đầu thế kỷ 20, là thành viên cho đến khi thiệt mạng trên tàu Titanic năm 1912. Tổng thống John F. Kennedy từng có tên trong danh sách. Nhà tài phiệt William K. Vanderbilt II của gia tộc đường sắt lừng danh, hay Michel David-Weill, cựu chủ tịch ngân hàng đầu tư Lazard, cũng vậy.
Có cả những chi tiết thú vị hơn: Huyền thoại điện ảnh Fred Astaire quý câu lạc bộ đến mức đội chiếc mũ gắn băng viền của The Brook trong bộ phim The Band Wagon năm 1953. Còn tỷ phú Michael Bloomberg thì chủ động xin rút tư cách thành viên trước khi tranh cử Thị trưởng New York, có lẽ vì hiểu rằng cái mác thành viên một câu lạc bộ kín chỉ dành cho đàn ông không có lợi cho lá phiếu, rồi lặng lẽ quay lại vào năm 2011 sau khi đã yên vị.
Hơn 120 năm, The Brook chưa từng chạy một chiến dịch truyền thông nào, chưa từng cần đến. Trong khi các câu lạc bộ mới phải liên tục nhắc thế giới nhớ rằng mình độc quyền, The Brook chọn cách để thế giới không biết mình tồn tại. Và có lẽ đó mới là đẳng cấp cao nhất của sự kín đáo, không phải giấu giá vé hay giấu danh sách thành viên, mà giấu luôn cả cánh cửa. Người ta có thể đi ngang số 111 phố East 54 mỗi ngày trong nhiều năm mà không hề biết sau bức tường ấy, những người quyền lực nhất New York đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, dưới ánh nến thắp từ chập tối đến bình minh, đúng như cách họ đã ngồi từ năm 1903.



