Chỉ hơn một tuần sau khi tận hưởng cảm giác chiến thắng tại World Cup 2026, Gianni Infantino đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA. Kế hoạch bán cổ phần liên quan đến World Cup và các giải đấu của FIFA cho nhà đầu tư tư nhân đã đẩy vị Chủ tịch vừa tuyên bố kỳ World Cup “hay nhất” lịch sử vào thế bị vây hãm từ nhiều phía.
UEFA đe dọa tẩy chay World Cup nếu đề xuất được thông qua. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và CONCACAF sau đó lần lượt bác bỏ kế hoạch, tạo thành một khối phản đối đủ sức đánh bại Chủ tịch FIFA trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào. Trước áp lực đó, Infantino vội vàng rút lại đề xuất, nhưng việc lùi bước không thể xóa đi những gì đã xảy ra.
Một kế hoạch thiếu minh bạch bị bóc trần
Theo The Independent, kế hoạch này đã được chuẩn bị trong hơn một năm nhưng không được thảo luận minh bạch với các liên đoàn thành viên. UEFA mô tả đây là một “thỏa thuận nhếch nhách, được dàn xếp trong hậu trường, mờ ám và hoàn toàn thiếu minh bạch”, đồng thời tuyên bố mất niềm tin vào Chủ tịch FIFA. Đó là lời kết tội nặng nề đối với người đứng đầu tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chung của bóng đá thế giới.
Ngay trong nội bộ FIFA, sức ép cũng xuất hiện. Carlos Cordeiro, cố vấn lâu năm của Infantino và là nhân vật có ảnh hưởng trong tổ chức, đã từ chức để phản đối đề xuất. Cordeiro cho biết sau hơn 35 năm làm việc trong ngành ngân hàng, ông hiểu rõ giá trị của World Cup cũng như hậu quả khi đem một phần tài sản ấy trao cho nhà đầu tư. Khi một nhân vật kỳ cựu công khai rời đi, cuộc khủng hoảng không còn là màn đấu khẩu giữa Infantino và UEFA, mà trở thành bằng chứng cho thấy niềm tin vào Chủ tịch FIFA đang suy giảm ngay trong chính tổ chức ông lãnh đạo.
Khối phản đối hơn 150 thành viên
Phản ứng dây chuyền từ UEFA đã lan sang châu Á và Bắc Mỹ. Chủ tịch AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, cáo buộc FIFA đang “làm suy yếu” World Cup và yêu cầu xem xét khẩn cấp cách tổ chức này được quản trị. AFC tuyên bố sát cánh với UEFA, còn CONCACAF cũng bác bỏ đề xuất sau cuộc họp khẩn. Đáng chú ý, nhiều quốc gia châu Á từng được xem là đồng minh của Infantino, đặc biệt khi Saudi Arabia sẽ đăng cai World Cup 2034, nhưng họ vẫn quay lưng.
Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là cách FIFA dùng tiền để tạo sức ép. Theo kế hoạch, mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận 40 triệu USD nếu ủng hộ, nhưng chỉ nhận 10 triệu USD nếu phản đối. Với những nền bóng đá đang thiếu ngân sách, nợ nần hoặc cần xây dựng cơ sở hạ tầng, khoản chênh lệch 30 triệu USD đủ sức ảnh hưởng đến lá phiếu. Infantino dường như muốn biến sự khó khăn của các liên đoàn nhỏ thành công cụ bảo vệ kế hoạch của mình. Tuy nhiên, UEFA, AFC và CONCACAF đã tạo ra một khối phản đối khoảng 150 thành viên, buộc ông phải lùi bước trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.
Rút đề xuất chưa đủ để hết khủng hoảng
Việc kế hoạch bị hủy không đồng nghĩa cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Ngay giữa làn sóng phản đối, Infantino vẫn thúc đẩy kế hoạch mở rộng World Cup tiếp theo lên 64 đội, trong lúc UEFA tổ chức cuộc họp khẩn để chống lại ông. Cách phản ứng ấy cho thấy Chủ tịch FIFA không xem sự phản đối là lời cảnh báo cần lắng nghe, mà chỉ là một trở ngại cần vượt qua để tiếp tục duy trì quyền lực.
Truyền thông châu Âu cho rằng Infantino không còn xứng đáng giữ ghế Chủ tịch FIFA. Mối liên hệ giữa các nhà đầu tư được nhắc đến trong kế hoạch với gia đình Donald Trump càng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm. Infantino từ lâu duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ, khiến ranh giới giữa lợi ích bóng đá, thương mại và chính trị ngày càng mờ nhạt. UEFA gọi vụ việc là “sự từ bỏ trách nhiệm của FIFA với tư cách tổ chức gìn giữ bóng đá thế giới”.
Bài toán kế nhiệm và cuộc bầu cử tháng 3
UEFA và các đồng minh không thể dừng lại sau chiến thắng đầu tiên. Họ cần tập hợp đủ sự ủng hộ, đưa ra một ứng viên có uy tín và trực tiếp thách thức Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau. Aleksander Ceferin là một lựa chọn dễ được nhắc đến, dù Chủ tịch UEFA cũng từng bị chỉ trích vì những thay đổi tại Champions League. Nasser al-Khelaifi có thể nhận được sự hậu thuẫn từ một số khu vực, trong khi Lise Klaveness xứng đáng được ghi nhận vì đã công khai đối đầu Infantino từ trước khi làn sóng phản đối bùng phát.
Danh tính người kế nhiệm vẫn cần được tranh luận, nhưng điều không nên còn gây tranh cãi là tương lai của Chủ tịch đương nhiệm. FIFA không thể nói về minh bạch, trách nhiệm và lợi ích chung trong khi tiếp tục được điều hành bởi một người vừa tìm cách bán một phần tài sản lớn nhất của bóng đá trong một quá trình bị chính các thành viên mô tả là mờ ám. Kế hoạch bán quyền lợi World Cup đã thất bại, nhưng việc đánh bại một đề xuất không đủ để thay đổi FIFA. Bóng đá thế giới phải bác bỏ cả mô hình quyền lực đã tạo điều kiện cho Infantino hành động mà không cần sự giám sát thực chất.
Infantino phải ra đi không phải vì ông thua một cuộc bỏ phiếu chưa diễn ra, mà vì vụ việc đã phơi bày cách ông nhìn FIFA: một cỗ máy quyền lực và tài chính có thể được điều khiển theo ý chí cá nhân. Chừng nào người tạo ra mô hình ấy vẫn còn tại vị, bóng đá thế giới chưa thể nói đến một cuộc cải tổ thực sự.



