Tuyến metro số 1 chỉ là bước khởi đầu của một mạng lưới khoảng hàng trăm km đường sắt đô thị mà TP.HCM đang hướng tới. Khi những tuyến đường ấy dần được nối lại với nhau, metro sẽ không còn chỉ là một phương tiện giao thông. Đó sẽ là hạ tầng định hình cách đô thị phát triển, cách con người kết nối và cách thành phố vận hành trong nhiều thập kỷ tới.
Kỳ vọng vào một mạng lưới metro hoàn chỉnh
Điều người dân chờ đợi không chỉ là thêm một nhà ga. Họ chờ ngày những tuyến metro nối được với nhau, để mỗi chuyến đi không còn bị chia cắt bởi khoảng cách hay những điểm nghẽn quen thuộc. Với nhiều người trẻ, đó cũng là hình dung rất đơn giản về một thành phố hiện đại: có thể đi gần như mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Những kỳ vọng ở metro có thể được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Có người mong bớt một lần kẹt xe, có người chỉ mong rút ngắn quãng đường đi làm mỗi ngày. Nhưng sau cùng, tất cả đều hướng đến một thành phố được kết nối tốt hơn, nơi khoảng cách địa lý không còn quyết định cơ hội học tập, làm việc hay tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của một mạng lưới metro hoàn chỉnh.
Metro là động lực kinh tế
Theo ông Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, metro không chỉ là một dự án giao thông mà còn là động lực phát triển kinh tế. Ngay từ giai đoạn xây dựng, các tuyến đường sắt đô thị đã tạo việc làm và kích thích nhiều ngành như vật liệu xây dựng, cơ khí, điện hay tự động hóa phát triển. Khi đi vào vận hành, metro tiếp tục định hình lại không gian đô thị, mở ra các hoạt động thương mại, dịch vụ quanh nhà ga và tạo thêm những dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM.
Một tuyến metro có thể thay đổi cách con người di chuyển. Nhưng một mạng lưới metro hoàn chỉnh còn có thể thay đổi cách một thành phố phát triển. Đó là lúc thành phố phải tính tới bài toán quy hoạch đồng bộ, từ kết nối hạ tầng đến tổ chức không gian đô thị và các hoạt động kinh tế xung quanh mỗi nhà ga.
Metro thôi là chưa đủ
Theo nhà nghiên cứu, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc Ngô Viết Nam Sơn, hoàn thành một tuyến metro mới chỉ là bước khởi đầu. Ông cho rằng hệ thống đường sắt đô thị chỉ phát huy hiệu quả khi được phát triển đồng bộ với các khu đô thị quanh nhà ga, mạng lưới xe buýt trung chuyển, không gian đi bộ và các kết nối đa tầng giữa metro với các công trình lân cận. Bên cạnh hạ tầng, thách thức không kém phần quan trọng là từng bước thay đổi thói quen di chuyển, để metro trở thành lựa chọn hằng ngày của hàng triệu người dân.
Một chiếc thẻ cho cả hành trình
Theo nhà nghiên cứu, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc Ngô Viết Nam Sơn, TP.HCM cần xây dựng một mô hình hợp tác công - tư để quản lý và phát triển đồng bộ hệ sinh thái giao thông công cộng theo định hướng TOD, thay vì quản lý riêng lẻ từng loại hình. Ông cho rằng việc tích hợp metro, xe buýt, bãi đỗ xe và các dịch vụ giao thông trên cùng một nền tảng số hoặc một thẻ dùng chung không chỉ mang lại thuận tiện cho người dân mà còn giúp thành phố thu thập dữ liệu về nhu cầu đi lại, từ đó tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới mô hình đô thị thông minh.
Đích đến của giấc mơ metro
Theo nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến, sự phát triển của metro không chỉ là câu chuyện xây dựng thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị mà còn là quá trình hình thành một văn hóa giao thông công cộng. Ông cho rằng thế hệ Gen Alpha sẽ là những người lớn lên cùng metro, trở thành lực lượng sử dụng, vận hành và tiếp tục phát triển hệ thống này trong tương lai. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến metro, thành phố cũng cần từng bước hình thành thói quen và ý thức sử dụng giao thông công cộng, để metro thực sự trở thành một phần của đời sống đô thị.
Khi mạng lưới được mở rộng, nó không chỉ kết nối những khu vực của thành phố, mà còn mở ra nhiều hơn những cơ hội học tập, làm việc và lựa chọn sống cho người dân. Bởi một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những con đường được xây dựng, mà bằng cách nó đưa con người đến gần nhau hơn.
Rồi một ngày, khi những tuyến metro nối dài khắp thành phố, có lẽ người dân sẽ không còn nhớ đâu là tuyến tàu đầu tiên. Họ chỉ nhớ rằng, từ một thời điểm nào đó, việc đi lại, làm việc và sống trong thành phố này đã trở nên khác trước. Và đó cũng là lúc giấc mơ metro không còn nằm trên những bản quy hoạch, mà trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của đô thị.



