Rembrandt tự họa mình như kẻ hoang đàng trong bức tranh nổi tiếng
Rembrandt tự họa mình như kẻ hoang đàng

Năm 1638, gia đình Saskia – vợ của danh họa Rembrandt – đã buộc tội cô tiêu xài tài sản thừa kế một cách “phô trương và khoe mẽ”. Rembrandt cực lực phủ nhận, thậm chí còn vu ngược lại họ, nhưng cuối cùng ông thua kiện. Điều trớ trêu là trước đó, ông từng vẽ chính mình trong vai “đứa con hoang đàng” trong Kinh Thánh, người đòi cha chia tài sản rồi sống phóng đãng, tiêu xài phung phí.

Bức tranh gây tranh cãi

Trong bức “Đứa con hoang đàng trong quán rượu” (khoảng năm 1635), Rembrandt ngồi trong quán rượu, tay nâng ly rượu, còn Saskia – vợ ông – ngồi trong lòng, vào vai một cô gái điếm. Cả hai đang tận hưởng những lạc thú trần tục, mặc dù vẻ mặt Saskia có vẻ không phấn khích bằng chồng.

Nhà phê bình nghệ thuật người Anh thế kỷ 19, John Ruskin, dù không mến mộ Rembrandt nhưng lại thích bức tranh này. Ông gọi đây là “bức tranh vĩ đại nhất của ông mà tôi từng thấy”, vì nó thể hiện được “trạng thái hạnh phúc lý tưởng”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống hoang đàng và bi kịch gia đình

Năm 1638, khi gia đình Saskia kiện tụng, Rembrandt biện hộ rằng vợ chồng ông “giàu có và cực kỳ dư dật”, nên việc bị buộc tội là không thỏa đáng. Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết ông thua kiện. Cùng năm đó, đứa con gái thứ hai của họ tên Cornelia – đặt theo tên mẹ của Rembrandt – chào đời, được rửa tội nhưng qua đời ngay sau đó.

Cuộc đời Rembrandt gắn liền với những thăng trầm: từ đỉnh cao danh vọng khi mới ngoài hai mươi, đến những vụ kiện tụng và mất mát. Bức tranh tự họa này không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời thú nhận về lối sống của ông, góp phần lý giải những tranh cãi sau này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình