Claude Monet (1840 - 1926) là một trong những tên tuổi hàng đầu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp. Ông dành trọn cuộc đời để theo đuổi ánh sáng diệu kỳ và những sắc màu biến đổi không ngừng. Nhưng đằng sau những kiệt tác ấy là một mối tình sâu nặng với Alice Hoschedé – người vợ đã đồng hành cùng ông hơn ba thập kỷ. Alice không chỉ là bạn đời, mà còn là chỗ dựa tinh thần, người lắng nghe những trăn trở của Monet về thời tiết – yếu tố chi phối gần như toàn bộ sự nghiệp hội họa của ông.
Năm 1908, vợ chồng Monet có chuyến đi đến Venice. Đây là một trong những dịp hiếm hoi Alice tháp tùng chồng trong các chuyến vẽ. Vẻ đẹp của thành phố sông nước khiến họa sĩ mê mẩn đến mức Alice phải thốt lên: “Venice hớp hồn ông ấy, không cho thoát ra!” Bà lo lắng nói thêm: “Tôi chỉ lo ông ấy làm việc quá sức. Những ngày vừa qua thật không thể nào quên. Tôi luôn ở cạnh ông nhà, theo dõi từng nét cọ”.
Venice – nơi Monet vừa say đắm vừa bất lực
Dù đi nghỉ, Monet dường như không thể ngừng làm việc. Ông tận dụng những lần ngồi thuyền gondola để sáng tác từ những góc nhìn đáng kinh ngạc: các giác độ lạ, đối tượng bị cắt ngắn, tạo cảm giác mới mẻ. Thế nhưng trước một đề tài lớn như Venice, ban đầu ông gặp không ít khó khăn. Monet từng than phiền rằng cảnh đẹp đến mức “không vẽ nổi”. Sự cầu toàn đó cho thấy ông luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho chính mình.
Trong bức Santa Maria della Salute, sắc hồng tỏa sáng cùng sắc hoa cà chói mắt; hai mái vòm duyên dáng nằm nghiêng về một bên, phía sau là hàng cọc thẳng tắp và những gợn sóng nhẹ nhàng. Bức tranh tiêu biểu cho cách Monet biến kiến trúc thành cảm xúc, biến ánh sáng thành nhịp điệu của mặt nước.
Cú sốc Alice qua đời
Giống như loạt tranh London trước đó, Monet mang các bức tranh Venice về xưởng vẽ tại Pháp để hoàn thiện. Nhưng số phận không thuận lợi. Tháng 5/1911, sau một cơn bạo bệnh, Alice qua đời, sau hơn 30 năm gắn bó bên Monet. Sự ra đi của bà khiến họa sĩ rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời, ông không còn muốn cầm cọ.
Loạt tranh Venice dang dở giờ đây trở thành ký ức đau đớn vì mỗi bức đều gợi nhớ những ngày hạnh phúc bên Alice. Phải cố gắng rất nhiều, Monet mới nhuận sắc và hoàn thiện chúng. Ông đem triển lãm vào năm 1912, nhưng tinh thần vẫn chưa nguôi ngoai. Suốt hai năm sau đó, ông chìm trong trầm cảm, đánh mất niềm tin vào bản thân. Trong thư gửi nhà buôn tranh Durand-Ruel, Monet thổ lộ: “Tuổi tác và nỗi buồn đã hút cạn sinh lực tôi… Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy cái danh tiếng mà mình đã gầy dựng được, nó giả tạo và bất xứng biết bao”.
Mất mát lớn nhất của một thiên tài
Giai đoạn 1912-1913, Monet gần như ngừng sáng tác, chỉ vẽ thêm khoảng 5 hay 6 bức tranh. Với một họa sĩ đã tạo ra hàng loạt kiệt tác, con số ít ỏi đó phản ánh mức độ tàn phá của nỗi đau. Dù sau này ông có thể trở lại với hội họa, nhưng vết thương mất Alice vẫn còn nguyên trong tim. Venice vì thế không chỉ là nơi níu chân Monet bằng vẻ đẹp mê hoặc, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào và bi thương nhất trong cuộc đời ông.



