Nguồn gốc lịch sử của chùa ông Bổn
Theo cuốn Tự hào di sản văn hóa quận 5, từ cuối thế kỷ 18, nhiều người Hoa từ các phủ như Quảng Châu, Quỳnh Châu, Phúc Châu, Tuyền Châu, Chương Châu, Triều Châu và Huệ Châu thuộc các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang đã di cư đến vùng Gia Định. Triều đình nhà Nguyễn cho phép họ lập các bang hội để quản lý di dân và thương nhân. Ngoài các hội quán riêng, người Hoa từ 7 phủ này còn chung góp xây dựng Thất Phủ Quan Vũ miếu thờ Quan Đế và Thất Phủ Thiên Hậu miếu thờ Thiên Hậu.
Di dân từ hai phủ Tuyền Châu và Chương Châu, sau khi xây dựng hội quán Ôn Lăng và Hà Chương, đã cùng nhau xây dựng một ngôi miếu thờ Bổn Đầu Công, đặt tên là miếu Nhị Phủ, thường gọi là chùa ông Bổn. Hội quán Nhị Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18, và trong tác phẩm Cổ Gia Định phong cảnh vịnh từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, chùa ông Bổn đã được nhắc đến, chứng tỏ sự hiện diện muộn nhất là vào nửa cuối thế kỷ 18.
Nhân vật được thờ và ý nghĩa tâm linh
Theo nhà nghiên cứu Lý Văn Hùng trong Gia Định thành Phật tích khảo cổ, Bổn Đầu Công hay Đại Bá Công thờ ở hội quán Nhị Phủ là Châu Đạt Quan, một viên quan triều Nguyên. Ông từng tham gia sứ bộ Trung Hoa đến nhiều quốc gia Đông Nam Á và biên soạn Chân Lạp phong thổ ký ghi chép về vùng đất này vào thế kỷ 13. Ông được tôn là vị thần bảo hộ di dân người Hoa, thường thờ bài vị Phúc Đức Chính Thần, với hai phụ tá là Bạch Vương và Hải Vương.
Kiến trúc đặc sắc của chùa ông Bổn
Hội quán Nhị Phủ được xây dựng ở vị trí đắc địa bên bờ rạch Chợ Lớn, nay là đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM. Khuôn viên rộng hơn 2.500 m², với sân chiếm hơn 1/3 diện tích và cổng tam quan xây năm 1990. Kiến trúc bao gồm các hạng mục từ ngoài vào: tiền điện, thiên tỉnh, chính điện, thiên tỉnh, hậu điện trên một trục chính, cùng các gian thờ và trụ sở ban quản trị ở hai bên.
Công trình được xây theo kiểu nhà khung gỗ, mái ngói, tường đá hoặc gạch, tạo hình thuyền rồng độc đáo. Mái lợp ngói âm dương, diềm mái bằng ngói thanh lưu ly, với trang trí phù điêu tinh xảo. Trên đường bờ nóc có tượng lưỡng long tranh châu, cùng các tượng rồng, cá hóa long, và hình long, lân, quy, phụng bằng gốm nhiều màu.
Chi tiết nội thất và đồ thờ cúng
Hai bên tam cấp vào hội quán có cặp tượng kỳ lân bằng đá từ năm 1878. Nội thất uy nghiêm với hàng cột cao đến 7 m, kê trên chân tảng đá chạm trổ hình nho-sóc, mai-điểu. Có 14 cặp liễn đối từ năm 1895-1901 và 28 bức hoành phi từ năm 1864-1901, chạm nổi chữ Hán trên nền hoa văn gỗ.
Chính điện bài trí ba gian thờ, với gian trung tâm thờ Bổn Đầu Công có khám thờ cao hơn 3 m, chạm lưỡng long tranh châu. Các gian thờ phụ thờ Quảng Trạch Tôn Vương, Thái Tuế Gia Gia, và trong hậu điện thờ Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát. Ngày tế lễ chính là rằm tháng giêng và rằm tháng tám, kỷ niệm ngày sinh và mất của ông Bổn.
Chùa ông Bổn không chỉ là nơi thờ tự duy nhất Bổn Đầu Công trong khu vực, mà còn là di tích đánh dấu quá trình định cư và hội nhập của người Hoa Phúc Kiến, với kiến trúc nghệ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo, thu hút du khách và cộng đồng tâm linh.



