Dọc các tuyến đường quen thuộc của huyện Củ Chi, TP.HCM như đường Cây Bài, Phạm Văn Cội hay tỉnh lộ 8, những sạp củ mì nghi ngút khói bếp củi từ lâu đã thành điểm dừng thân thuộc với nhiều đoàn khách du lịch. Món ăn dân dã từ củ mì (sắn) dẻo bùi, chan nước cốt dừa béo ngậy, dùng kèm muối đậu hoặc muối mè tự làm đang níu chân thực khách mỗi ngày.
Trong một chuyến khảo sát thực tế, tại đường Cây Bài, câu chuyện cùng người dân địa phương đang rôm rả thì bị ngắt quãng bởi tiếng phanh xe khách giường nằm tấp sát lề. Hàng chục hành khách bước xuống, người dẫn đoàn vẫy tay hô lớn: "Ghé vào đây mua ít củ mì về làm quà đi mọi người ơi!" Khung cảnh mua bán nhộn nhịp cho thấy món ăn gắn với vùng đất thép vẫn có sức hút đặc biệt.
Bí quyết của người giữ lửa nghề
Chị Trần Thị Ngọc Nga, ở xã Phú Hòa Đông, đã có gần 10 năm gắn bó với nghề bán củ mì dọc đường Cây Bài. Quầy của chị không biển hiệu cầu kỳ, chỉ vài chiếc bàn inox đặt trước hiên nhà đơn sơ, nhưng khách ra vào liên tục. Vừa tiếp chuyện, chị Nga vừa phải chạy vội ra chào khách, trao tận tay từng bịch, từng hộp củ mì nóng hổi.
Một khách đi xe máy tấp vào reo lên: "Nãy mua rồi mà về chưa kịp ăn mấy đứa nhỏ đã xào xáo hết sạch, giờ phải chạy ngang mua tiếp đây!" Người khác lại tiếc nuối khi nghe chị báo hết bánh tằm: "Vậy thôi mai tôi quay lại sớm hơn".
Chị Nga kể, trước đây dọc tuyến đường này có hơn chục hộ cùng bán, nhưng theo thời gian, người trúng số nghỉ, người chuyển đổi nghề nghiệp nên số lượng thưa thớt dần. Để giữ được lượng khách quen suốt nhiều năm, bí quyết nằm ở sự tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. "Củ mì ở đây tôi chỉ lấy nguồn ở vùng Trung An xưa, nay thuộc xã Bình Mỹ. Củ mì trồng ở đây dẻo bưng, thơm bùi chứ không bị sượng như củ mì nơi khác. Muốn ngon thì phải cho nhiều nước cốt dừa, nêm nếm đậm đà. Còn muối chấm thì tôi tự mua đậu sống về rang rồi mới xay ra, bán tới đâu làm tới đó chứ không lấy loại rang sẵn ở lò vì dễ bị hôi mốc", chị Nga bộc bạch.
Nấu bằng bếp củi mới đúng vị
Trên tuyến tỉnh lộ 8, xã Củ Chi, ông Nguyễn Văn Thành, 53 tuổi, đã hơn 12 năm gắn bó với sạp củ mì. Ông nhớ lại thời hoàng kim khi dọc tuyến đường có đến 30 - 40 điểm bán, xe cộ tấp nập. Nay số điểm bán chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều gia đình đã trải qua hai thế hệ gắn bó với món củ mì để kiếm sống và nuôi con ăn học thành tài.
Riêng gia đình ông Thành vẫn kiên trì nhóm bếp củi đun nấu mỗi ngày. Ông giải thích: "Nấu bếp ga hay bếp than thì lẹ và đỡ cực, nhưng riêng củ mì Củ Chi phải nấu bằng bếp củi mới giữ được ngọn lửa đều, củ mì mới thấm đượm vị béo của nước dừa, nở đều và thơm đúng vị".
Ghi nhận tại tỉnh lộ 8 cho thấy các hộ buôn bán đã chủ động lùi sạp hàng vào sâu bên trong mép đường, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.
Hương vị theo chân du khách
Không chỉ phục vụ khách vãng lai hay người dân đến tham quan địa đạo Củ Chi, củ mì và bánh tằm của những tiểu thương như ông Thành, chị Nga còn theo chân du khách đi xa. Có những đơn hàng chục ký củ mì nấu nước muối ép chân không để mang sang nước ngoài, hay những chuyến xe chở củ mì giao cho các quán ăn, nhà hàng ở Bình Dương làm món khai vị độc đáo.
Chị Hiền, một khách quen đang chờ lấy hộp củ mì bốc khói nghi ngút, cười xòa: "Tôi làm việc ở xa tới đây, nhưng ăn một lần là nghiện cái vị béo bùi, thơm nức mùi nước dừa này nên rảnh là lại ghé ủng hộ".
Dù công việc vất vả, thức khuya dậy sớm từ 2 giờ sáng, nguồn thu nhập từ sạp củ mì đã giúp nhiều gia đình ở Củ Chi trang trải cuộc sống, nuôi con cái học hành đến nơi đến chốn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những sạp củ mì bình dị bên đường không chỉ là sinh kế của người dân địa phương mà còn là nơi lưu giữ ký ức, hương vị đậm đà chân chất của vùng đất thép Củ Chi.



