Việc xuất bản tác phẩm của các tác giả đã qua đời luôn là chủ đề gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về động cơ: trục lợi hay tôn vinh di sản? Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tác phẩm kinh điển đã ra đời theo cách này, từ cuốn Vụ án của Franz Kafka đến Nhật ký Anne Frank, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.
Câu chuyện từ gia đình Berenstain
Theo USA Today, câu chuyện của Stan và Jan Berenstain là một ví dụ điển hình. Cả hai là tác giả năng suất, viết và minh họa hàng trăm cuốn sách về gia đình Gấu Berenstain. Tuy nhiên, họ không quản lý tốt các bản thảo của mình, thường nhét chúng vào phong bì, ngăn kéo hoặc để ngổn ngang dưới tầng hầm.
Sau khi hai người qua đời, con trai họ, Mike Berenstain, tiếp quản thương hiệu và tìm thấy nhiều tác phẩm chưa từng được xuất bản. Một trong số đó, Too Loose, Too Tight, Just Right, sẽ được Random House phát hành vào ngày 6/10 tới.
Giá trị của sự hoài niệm
Trường hợp của gia đình Berenstain không hiếm. Nhật ký của Samuel Pepys, tác phẩm dở dang The Last Tycoon của F. Scott Fitzgerald, cùng Northanger Abbey và Persuasion của Jane Austen đều được xuất bản theo cách này. Theo USA Today, sách xuất bản sau khi tác giả qua đời thường đại diện cho sự hoài niệm và có khả năng trở thành sách bán chạy.
Dữ liệu từ Random House cho thấy cuốn Oh, the Places You’ll Go! bán được hơn một triệu bản mỗi năm. Leonard Marcus, nhà sử học và phê bình sách thiếu nhi, nhận định: “Sách của người nổi tiếng và sách kinh điển có thể coi là hai hiện tượng song hành, bởi đây là hai loại sách quen thuộc nhất mà các nhà xuất bản cho rằng sẽ dễ dàng được nhận diện tại các chuỗi cửa hiệu lớn”.
Mallory Loehr, Chủ tịch kiêm giám đốc xuất bản chi nhánh sách thiếu nhi của Random House, cho biết việc duy trì sức sống cho các tên tuổi quen thuộc là yếu tố quan trọng. Ví dụ, sách của Dr. Seuss vẫn tiêu thụ mạnh với hơn 800 triệu bản đã bán, 10 triệu bản mỗi năm.
Tranh cãi về đạo đức và bản quyền
Dù tiềm năng rõ ràng, việc xuất bản tác phẩm hậu tác giả qua đời vấp phải nhiều vấn đề tế nhị. Theo Independent, Henry James và Charles Dickens đã đốt tài liệu cá nhân để tránh bị xuất bản sau khi mất. Philip Larkin cũng từng nói: “Thực ra, người ta nên đốt bỏ mọi thứ”, nhưng tuyển tập Selected Letters vẫn được xuất bản sau khi ông mất.
Hiện chưa có bộ quy tắc đạo đức chuẩn mực nào. Loehr chọn tôn trọng nguyện vọng của người quản lý di sản nếu tác giả không để lại dặn dò. Còn nếu tác giả từng nói “Tôi tuyệt đối không muốn tác phẩm này được xuất bản”, thì “chắc chắn là ta không được phép làm điều đó”.
Marcus cho rằng các tác giả đôi khi không đánh giá đúng tác phẩm của mình. Ông nói: “Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ một tác phẩm tuyệt vời chỉ vì người tạo ra nó rất ghét việc tác phẩm được xuất bản sau khi mình qua đời. Tuy nhiên, điều đó chỉ nên làm nếu những người thực hiện dự án có đủ năng lực chuyên môn và thực sự đặt lợi ích tốt nhất của cuốn sách lên hàng đầu”.
Tiếp nối di sản văn hóa
Vượt lên tranh cãi, việc xuất bản sách sau khi tác giả qua đời giúp kết nối thế hệ và mang đến những giá trị lịch sử. Tạp chí Russh nhấn mạnh rằng nếu không có những dự án này, thế hệ hiện nay sẽ không biết đến Vụ án của Kafka, thơ Emily Dickinson hay Nhật ký Anne Frank. Việc ngăn cản xuất bản đồng nghĩa với việc dập tắt những tiếng nói “có lẽ vẫn còn nhiều điều muốn gửi gắm”.
Mike Berenstain nhớ lại cảnh mình từng hỏi cha mẹ đang làm gì trong phòng làm việc. Việc hoàn thành Too Loose, Too Tight “đưa tôi trở về với quãng thời gian thơ ấu ấy”.
Nhà phê bình Helen Coffey của Independent cho rằng điều quan trọng là động cơ đằng sau việc xuất bản. Nếu chỉ để “trục lợi” thay vì tôn vinh di sản, thì “đó khó có thể coi là lý do chính đáng”. Cây viết Alex Belth chia sẻ trên Esquire: “Vì các nhà văn lấy cảm hứng nghệ thuật từ cuộc sống và từ những người xung quanh, nên có lẽ cũng công bằng khi cuộc sống đôi khi lấy lại một chút từ chính họ. Đặc biệt là khi họ không còn ở đó để lên tiếng phàn nàn nữa”.



