Tiếng ốc u Lý Sơn: Âm thanh chủ quyền biển đảo qua hàng trăm năm
Tiếng ốc u Lý Sơn: Âm thanh chủ quyền biển đảo

Đứng trước biển ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào một buổi chiều lộng gió, nghe ai đó cất lên câu ca xưa: "Ốc u đã thổi lên rồi/Để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa", người ta mới cảm nhận hết chiều sâu của dòng âm thanh đã đi cùng lịch sử đảo tiền tiêu suốt hàng trăm năm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tiếng ốc u không đơn thuần là một thanh âm vọng ra từ biển cả. Đó là ký ức của cộng đồng cư dân biển. Là hiệu lệnh, nghi lễ. Là dấu tích của những đoàn hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt trùng khơi thực thi chủ quyền biển đảo.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi điện thoại, bộ đàm và công nghệ đã thay thế mọi phương tiện liên lạc truyền thống, tiếng ốc u vẫn hiện diện ở Lý Sơn như một phần linh hồn không thể thiếu của đảo.

Khi thổi lên là lúc xuất binh

Ngồi bên đình làng, ông Trần Cường, 61 tuổi, Trưởng ban khánh tiết đình làng An Vĩnh, chậm rãi kể về thứ âm thanh đã đi cùng lịch sử của đảo. "Đội hùng binh Hoàng Sa ngày xưa dùng tiếng ốc u để làm hiệu lệnh. Khi thổi lên là lúc xuất binh, xuất thuyền ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo", ông Cường nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không nơi nào tiếng ốc u hiện lên rõ nét như trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - nghi lễ đặc biệt được người dân Lý Sơn gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ngày xưa, mỗi khi triều đình cử đội hùng binh Hoàng Sa vượt biển ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thực hiện nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền, đo đạc thủy trình, khai thác hải vật và bảo vệ lãnh hải, dân đảo lại tổ chức lễ tế sống. Những người lính lên đường mang theo mệnh lệnh quốc gia, nhưng cũng mang theo cả nỗi bất định là "người đi thì có mà không thấy về".

Sau những nghi thức trang nghiêm, tiếng ốc u vang lên. Không dồn dập như trống trận, không rộn ràng như chiêng hội, mà là âm thanh kéo dài, trầm lắng, lan xa giữa không gian biển. Đó là hiệu lệnh, là lời tiễn đưa. Năm chiếc thuyền lập tức rời bến. Một thuyền chánh đội ở giữa. Bốn thuyền binh phu đi kèm.

Truyền thuyết dân gian ở Lý Sơn kể rằng tiếng ốc u còn mang yếu tố tâm linh. Người dân trên đảo kể khi trẻ nhỏ hoặc ai đó đi lạc, bị "ma giấu", chỉ cần tiếng ốc u vang lên sẽ tìm được đường về. Âm thanh ấy từ lâu đã vượt khỏi chức năng tín hiệu thông thường để trở thành một phần đời sống tinh thần của cư dân biển.

Theo ông Trần Cường, ốc u sống ở vùng biển sâu quanh khu vực Hoàng Sa, Trường Sa. Loài ốc này không hiếm, nhưng để chọn được chiếc vỏ ốc có thể tạo ra âm thanh vang xa lại không dễ. Tùy cấu tạo từng con ốc, có con nhìn đẹp nhưng âm không vang, thổi không kêu.

Ốc sau khi bắt về phải giữ nguyên con sống, treo phơi khô tự nhiên. Sau đó lấy ruột ra, rửa sạch bằng nước biển rồi tiếp tục ngâm, chà nhiều lần cho bóng. Khi vỏ đạt độ khô và cứng nhất mới khoét một lỗ nhỏ ở phần đuôi để tạo đường hơi. Công đoạn tưởng đơn giản nhưng quyết định gần như toàn bộ chất lượng âm thanh. Để có một chiếc ốc u hoàn chỉnh đôi khi phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tín hiệu giữa trùng khơi

Ở thôn Đông An Vĩnh, ông Trần Văn Ngủ (73 tuổi) là một trong số ít người còn giữ được kỹ thuật thổi ốc u đúng bài bản. Hơn nửa thế kỷ qua, ông trở thành người gắn bó với âm thanh đặc biệt ấy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trước đây, ông Ngủ học cách thổi từ các bậc cao niên trong làng. Sau này, khi làm nhiệm vụ tuần tra hoa màu trên đảo, tiếng ốc u tiếp tục trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực. "Ngày trước đảo chưa có điện thoại như bây giờ. Thấy trộm hay có chuyện bất thường, chỉ cần đứng trên núi thổi một hồi ốc là người dân biết có việc", ông Ngủ kể.

Không chỉ dùng trên đất liền, giữa biển khơi, tiếng ốc từng là "bộ đàm" của ngư dân. Mỗi hồi ốc mang một ý nghĩa riêng. Từ thuyền chánh đội, nếu nghe 3 hồi ốc đáp lại từ các thuyền khác nghĩa là mọi việc vẫn bình thường. Sáu tiếng là hiệu lệnh họp các thuyền trưởng. Chín tiếng báo động có địch hoặc tình huống khẩn cấp. "Ngày xưa, nếu binh phu chẳng may tử nạn trên biển, người ta lấy chiếu quấn thi thể cùng thẻ bài rồi thả xuống biển. Tiếng ốc u lại vang lên 3 hồi tiễn biệt", ông Ngủ nói, rồi lặng nhìn ra biển xa. "Ra biển cũng từ tiếng ốc u. Mất giữa biển cũng tiếng ốc u đưa tiễn", giọng ông nhỏ lại.

Người dân Lý Sơn kể rằng trước khi có các phương tiện liên lạc hiện đại, ốc u từng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chỉ bằng cấu tạo tự nhiên của vỏ ốc và kỹ thuật lấy hơi, âm thanh phát ra có thể vang xa hàng trăm mét, thậm chí cả cây số. Giữa biển lớn, nơi sóng gió có thể nuốt chửng mọi tiếng gọi, tiếng ốc u vẫn xuyên qua không gian.

Người đi biển không chỉ nghe, họ còn nhận diện được khoảng cách, phân biệt được hướng phát ra âm thanh, nhận ra người thổi. Mỗi người có một nhịp hơi riêng, kỹ thuật riêng. Một "dấu vân tay âm thanh" riêng. Khi cần tập hợp, tiếng ốc vang lên. Khi có hiểm nguy, tiếng ốc thúc giục. Khi cầu cứu, âm thanh dồn dập kéo dài. Không cần lời nói, không cần ký hiệu mà chỉ bằng âm thanh.

Giữ âm thanh, giữ hồn đảo

Điều khiến ông Ngủ trăn trở nhất không nằm ở việc giữ con ốc, mà là giữ người biết thổi. "Ốc u thì nhiều người thổi được. Nhưng thổi đúng điệu, đúng bài, ngắn dài, giục giã, vang xa thì giờ trên đảo chỉ còn vài người", ông cho biết.

Mỗi năm đến ngày 16.3 âm lịch, người dân thôn Đông An Vĩnh lại tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đó là dịp tiếng ốc u được cất lên trang trọng nhất. Nhưng để tạo nên một hồi ốc đúng nghi lễ không hề dễ.

Hơn 50 năm gắn bó với tiếng ốc, ông Ngủ giờ chỉ lo thiếu người kế tục: "Mai mốt tôi 'đi' rồi, không biết còn ai thổi cho ngày lễ khao lề nữa", ông thở dài. Những người còn giữ được kỹ năng thổi ốc u đúng bài bản giờ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Trần Cường cho rằng tiếng ốc u không chỉ phụ trợ trong nghi lễ, mà đã là một phần cấu thành chiều sâu văn hóa của đảo. "Mỗi hồi ốc là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Giữa người sống với người đã khuất", ông Cường nói.

Ngày nay, một số hoạt động trải nghiệm đã bắt đầu đưa tiếng ốc u vào giới thiệu cho du khách. Các nghệ nhân cũng cố gắng truyền dạy cho lớp trẻ. Nhưng bảo tồn một di sản sống chưa bao giờ là chuyện dễ. Bởi điều quan trọng không phải chỉ lưu giữ hiện vật mà phải giữ được môi trường để giá trị ấy tiếp tục tồn tại.

Chiều xuống, bên bờ biển thôn Đông An Vĩnh, ông Ngủ chậm rãi đưa vỏ ốc lên môi. Âm thanh "u…u…u…" kéo dài. Không phải lời báo động giữa biển khơi, nhưng tiếng ốc vẫn đủ sức chạm đến tầng sâu ký ức. Là âm thanh của chủ quyền. Là biểu tượng của cư dân biển đảo. Là một phần linh hồn Lý Sơn.