Sài Gòn thập niên 1990: Thiên đường hồi sinh với thời trang, âm nhạc và đời sống sôi động
Trong khi Sài Gòn của những năm 1960 được nhớ đến với vẻ mơ mộng, người đẹp và báo chí nở rộ, thì với thế hệ trẻ thời đó, TP.HCM những năm 1990 mới thực sự là thiên đường. Đây là giai đoạn thành phố hồi sinh mạnh mẽ sau hơn mười lăm năm sống với phiếu phân phối và sổ gạo, mang đến một làn gió mới đầy sức sống.
Bùng nổ thời trang và kinh doanh
Các tiệm đóng và bán giày dép da bỗng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt: những đôi giày Tây cột dây, vốn ít được ưa chuộng trước đây, bỗng được bán ra nhiều hơn hẳn so với dép hay sa-pô truyền thống. Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hàng loạt shop quần áo mọc lên, tấp nập khách hàng tìm mua sơ mi hàng hiệu nhái nhập từ Trung Quốc hoặc hàng xách tay từ Mỹ.
Không chỉ dừng lại ở thời trang, các ngành nghề khác cũng phát triển mạnh mẽ. Các tiệm sửa xe gắn máy ăn nên làm ra, thậm chí mở lớp đào tạo thợ với học phí tính bằng chỉ vàng hoặc cây vàng. Giới xây dựng hốt bạc nhờ nhu cầu xây nhà, sửa nhà tăng cao vùn vụt. Đặc biệt, giới làm sách tư nhân, trong đó có nhiều thầy cô giáo đại học, giàu lên nhanh chóng nhờ quy định cho phép làm sách liên kết.
Ẩm thực và đời sống đêm thăng hoa
Các tiệm ăn dần đông khách trở lại, trong khi quán nhậu mở ra ồ ạt, tạo nên sinh khí sôi động cho một đô thị ban đêm vừa thoát khỏi thời kỳ im ắng. Đi ngang qua những quán nhậu, mùi thịt nướng và bia thơm bay ra khiến người ta nhớ đến những buổi tối thứ bảy cách đó hai mươi năm tại quán Bò bảy món Ánh Hồng ở Phú Nhuận.
Những địa điểm nổi tiếng như quán Cánh Buồm trên đường Pasteur hay quán Ra Khơi gần công viên Lạc Hồng trở nên nhộn nhịp, rót bia ra như suối. Các món ăn chỉ có ở nhà hàng trong khách sạn trước năm 1975, như pizza hay spaghetti, được nhập vào nhanh chóng, làm phong phú thêm nền ẩm thực thành phố.
Âm nhạc và giải trí lên ngôi
Thập niên 1990 chứng kiến sự xuất hiện của đầu karaoke trong một số gia đình, đánh dấu bước tiến trong văn hóa giải trí. Giới trẻ TP.HCM cũng chăm chút đầu tóc hơn, trở nên "mô-đen" và phong cách hơn.
Trong các quán cà phê, âm nhạc trở thành linh hồn của không gian. Tại quán cà phê gần chợ Vườn Chuối, người ta có thể nghe thấy những giai điệu da diết từ loa vẳng ra, như bài Paroles với giọng hát của Dalida và Alain Delon, hoặc giọng ca trầm ấm của Joe Dassin trong các ca khúc Et Si Tu N'existais Pas hay L'Été indien. Chủ quán còn hào hứng mở máy dĩa, cho thưởng thức những bài hát của ban nhạc The Platters từ thập niên 1950, với giọng ca siêu trầm đầy mê hoặc của Herbert Reed.
Nắm bắt nhu cầu của giới yêu nhạc, trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ cây xăng Trần Quang Diệu đến nhà thờ Ba Chuông, xuất hiện nhiều tiệm thu nhạc từ CD sang cassette và quán cà phê nghe nhạc CD. Quán cà phê Tuấn Ngọc ở góc đường Hoàng Văn Thụ - Út Tịch chuyên mở các ca khúc của ca sĩ này. Dù nhạc hải ngoại với giọng ca Tuấn Vũ, Kiều Nga hay Ngọc Lan rất được ưa chuộng, nhạc trẻ Việt vẫn thu hút không kém nhờ chương trình Làn sóng xanh, với những ca khúc tạo nên làn sóng mới, để lại nhiều ký ức sâu đậm.
Khiêu vũ và phong cách sống thay đổi
Tại các dancing và câu lạc bộ khiêu vũ, những bước nhảy "kiểu Sài Gòn" với các điệu pasodoble hay tango truyền thống vẫn được ưa chuộng, nhưng đã thấp thoáng xuất hiện những người nhảy theo phong cách "bước quốc tế", với động tác lắc đầu mạnh, bước dài và lắc hông uyển chuyển hơn.
Xe gắn máy ra đường ngày càng nhiều, và trong thời điểm chưa bắt buộc đội nón bảo hiểm, người ta dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc trên phố. Đường sá chưa quá đông đúc, nữ giới chưa cần áo chống nắng hay khẩu trang, tạo điều kiện để ngắm nhìn những mái tóc dài óng ả hay bộ đồ đúng mốt. Một nhạc sĩ từ Đà Nẵng vào công tác đã thốt lên: "Ở Sài Gòn, mỗi ngày ra quán cà phê ngồi ngắm người đẹp cũng đủ thấy vui!".
Biểu tượng của sự phát triển
TP.HCM thời kỳ này ngỡ ngàng nhận ra mình đang hồi sinh. Tòa nhà 33 tầng Saigon Trade Center trên đường Tôn Đức Thắng, hoàn thành năm 1997, trở thành biểu tượng hứa hẹn cho sự phát triển vượt bậc. Các cô gái nhân viên văn phòng cảm thấy vui vẻ khi đồng nghiệp nam mang giày da, áo sơ mi bỏ vô quần, gợi nhớ đến hình ảnh thư sinh Sài Gòn ngày xưa.
Tiêu chuẩn cái đẹp cũng thay đổi, với nữ nhân viên ngân hàng, bưu điện và tiếp tân khách sạn trở thành hình mẫu lý tưởng. Họ là những người đầu tiên từ bỏ bộ đồ ngắn để diện áo dài thắt đáy lưng ong tha thướt. Ra đường bỗng trở nên vui hơn, với vài gallery tranh mở ra, trang bị máy lạnh sang trọng, phục vụ chủ yếu cho Việt kiều và người nước ngoài.
Đó là một TP.HCM đầy ắp cảm xúc lẫn lộn, nơi thế hệ trẻ may mắn được sống trọn vẹn trong những năm 1990, chứng kiến thành phố tìm cách lấy lại phong độ sau một thời gian dài khó khăn. Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện kinh tế hay văn hóa, mà còn là hành trình của một đô thị vươn mình mạnh mẽ, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân.



