Sau 30 năm gắn bó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gọi TP.HCM là người thân, người bạn và chỉ muốn vỗ vai cảm ơn. Anh chia sẻ với Thanh Niên về những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này, từ phim trường Ngày con còn mẹ.
Hành trình 30 năm khẳng định mình
Đạo diễn thuộc 'Câu lạc bộ phim trăm tỉ' kể lại buổi chiều hồi hộp chen chân xem danh sách trúng tuyển Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. 'Trên đường đi bộ từ trường về nhà trọ, tôi đã vừa đi vừa khóc vì linh cảm cuộc đời mình từ nay sẽ mở ra một trang mới', anh nói.
TP.HCM mau nhớ mau quên
Vũ Ngọc Đãng nhận xét TP.HCM là thành phố của những 'bỗng dưng'. 'Cái đơn giản của TP.HCM thật ra cũng chính là cái phức tạp riêng của nó. TP.HCM mau nhớ mau quên, một khi đã thương thì sẽ quên mình từng ghét. TP.HCM chỉ nhớ cái cuối cùng bạn làm thôi! Dở - hay đều ở đó', anh nói.
Anh cho rằng TP.HCM không phải chỗ để ngủ quên trên chiến thắng. 'Thất bại vẫn luôn có cửa làm lại. Làng phim TP.HCM từng chứng kiến đạo diễn thất bại 3-4 phim liền, vẫn được nhà đầu tư giao phim thứ 5 và bất ngờ thành công rực rỡ', anh kể.
Triết lý 'Kệ đi, TP.HCM mau quên lắm!'
Đạo diễn Ngôi nhà hạnh phúc cho rằng triết lý sống dễ thương nhất từ TP.HCM là: 'Kệ đi, TP.HCM mau quên lắm!'. Anh giải thích: 'TP.HCM luôn đánh giá cao người có khả năng thích nghi. Người nào thích nghi cao, người đó sẽ tồn tại'.
Anh dẫn chứng: 'Cô Hồng Đào, Lê Khanh U.60 vẫn được mời đi phim lớn, có thêm mùa xuân thứ hai. Trấn Thành, Thu Trang, Lý Hải chuyển qua làm phim và thành công cũng cho thấy vùng đất này cởi mở trao cơ hội'.
Không chê tay ngang, không kỳ thị tân binh
Vũ Ngọc Đãng nhấn mạnh: 'Ở TP.HCM người ta không nói: Ơ thằng đó mà cũng bày đặt làm phim à? mà chỉ nói: Ủa thằng đó giờ làm đạo diện luôn hả!'. Anh cho biết TP.HCM không 'cát cứ', không thích 'đi biển một mình' và luôn hiểu thêm một người thắng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều người khác. Nhờ vậy, TP.HCM có thị trường điện ảnh đúng nghĩa với những 'bom tấn' Việt, 'ông vua phòng vé' doanh thu 400-500 tỉ đồng.
Khuyến khích thay đổi nhưng dạy cách bằng lòng
Vũ Ngọc Đãng thường viết kịch bản ở quán cà phê đông đúc. 'Tĩnh trong động là cách tôi chọn sống ở TP.HCM: tìm cân bằng giữa nơi ồn ào náo nhiệt. TP.HCM vừa thúc giục bạn đổi thay, vừa khuyên bạn biết bằng lòng với những gì đang có', anh nói.
Anh cho rằng bộ phim đậm chất Sài Gòn nhất của anh là Bỗng dưng muốn khóc, 'vì trong phim tất cả đều rất đơn giản, hồn nhiên một cách rất Sài Gòn'. Anh sống theo nguyên tắc: chuyện gì qua rồi là qua, không coi lại phim cũ, hết giận lại chơi, không vui là khỏi làm. 'Sống vậy khỏe lắm!', anh nói.
Những kỷ niệm ấm áp
Đạo diễn xúc động nhớ về thời sinh viên: 'Là cô Lệ bán nước trong trường từng mua cho tôi tô cơm khi biết tôi hết tiền. Là chú Phúc bảo vệ kêu tôi vô nhà, bắt vợ xúc cho tôi một tô cơm thiệt đầy. Là diễn viên hài Thúy Nga cho tôi mượn xe máy và máy ảnh khi tôi phải bán máy ảnh để làm đề án tốt nghiệp'. Anh kết luận: 'TP.HCM hay vậy đó, toàn thấy người xúm vô giúp, không thấy ai hắt hủi bao giờ!'.
Vì những ân tình đó, Vũ Ngọc Đãng tự nhận mình là 'con nợ' của Sài Gòn - TP.HCM. 'Giáp tết năm nào, dù bận cách mấy tôi cũng ghé về trường cũ để lì xì chúc tết chú Phúc, cô Lệ', anh nói. Anh tâm niệm: 'Khi người TP.HCM cho gì, đừng khách sáo từ chối mà làm họ tổn thương, vì 20 năm sau cũng có thể quay lại trả họ. Mang ơn không phải mắc nợ, mà là để ấm lòng'.



