Khi cha mẹ luôn đứng ra giải quyết mọi khó khăn, trẻ sẽ dần hình thành thói quen phụ thuộc và mất đi khả năng tự chịu trách nhiệm. Nhiều bậc phụ huynh nhầm tưởng rằng càng quản lý chặt thì con càng tiến bộ, nhưng thực tế sự trưởng thành chỉ xuất hiện khi trẻ được tự trải nghiệm, tự mắc sai lầm và tự tìm cách vượt qua.
Cha mẹ càng làm thay, con càng thiếu khả năng tự học
Không ít gia đình từng rơi vào cảnh quen thuộc: Con mới ngồi học được vài phút đã kêu mệt, xin nghỉ để xem điện thoại. Chỉ cần cha mẹ rời mắt là trẻ lập tức bỏ bàn học đi chơi. Mỗi khi gặp bài khó, thay vì tự suy nghĩ, con lại gọi ngay bố mẹ hướng dẫn từng bước.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều phụ huynh vẫn phải ngồi kèm con học đến khuya. Thế nhưng càng sát sao, kết quả học tập của con lại không như mong đợi. Tiểu Lan cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Ngày nào chị cũng lên kế hoạch học tập, nhắc nhở, giám sát từng giờ học của con. Nhưng hết học kỳ, cậu bé vẫn nằm trong nhóm học sinh có thành tích thấp nhất lớp. Chị nhiều lần bất lực than thở: "Tại sao con mãi không thể tự giác học?"
Theo các chuyên gia giáo dục, vấn đề không nằm ở việc trẻ lười biếng, mà ở chỗ trẻ chưa được rèn luyện năng lực tự học. Khi cha mẹ luôn đứng ra giải quyết mọi khó khăn, trẻ sẽ dần hình thành thói quen phụ thuộc và mất đi khả năng tự chịu trách nhiệm.
Yêu con quá mức đôi khi lại khiến con chịu nhiều áp lực
Giáo sư giáo dục Lý Mai Cẩn từng nhận định rằng khi còn nhỏ, việc cha mẹ chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu đến giai đoạn trẻ đã đủ khả năng tự làm mà người lớn vẫn tiếp tục làm thay tất cả, điều đó vô tình cản trở quá trình trưởng thành của con.
Câu chuyện của chị Đình Đình là một ví dụ. Con trai học lớp 4 nhưng từ lịch học, cặp sách, tài liệu ôn tập đến thời gian học từng môn đều do mẹ sắp xếp. Chị tin rằng chỉ cần mình chu đáo hơn thì con sẽ đạt kết quả tốt hơn. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Những bài kiểm tra điểm thấp liên tiếp khiến chị vô cùng thất vọng. Đỉnh điểm là khi giáo viên thông báo cậu bé đã gian lận trong kỳ thi.
Trong lúc người mẹ vô cùng tức giận, người cha lại nhẹ nhàng hỏi con: "Vì sao con phải gian lận?" Sau một hồi im lặng, cậu bé bật khóc: "Con sợ nếu điểm thấp thì mẹ sẽ buồn." Câu trả lời ấy khiến người mẹ lặng người. Hóa ra điều con sợ không phải điểm số, mà là làm cha mẹ thất vọng.
Từ đó, hai vợ chồng thay đổi cách đồng hành cùng con. Thay vì kiểm soát từng việc nhỏ, họ khuyến khích con tự chịu trách nhiệm, động viên nhiều hơn và giúp con hiểu rằng kết quả học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tạo nên bằng chính nỗ lực của bản thân. Sau vài tháng, cậu bé dần chủ động học tập và thành tích cũng cải thiện rõ rệt.
Trong việc học, con mới là nhân vật chính
Nhiều bậc cha mẹ nhầm tưởng rằng càng quản lý chặt thì con càng tiến bộ. Thực tế, sự trưởng thành chỉ xuất hiện khi trẻ được tự trải nghiệm, tự mắc sai lầm và tự tìm cách vượt qua. Vai trò của cha mẹ không phải là làm thay con, mà là người hướng dẫn, động viên và tạo môi trường để con phát huy khả năng của mình.
Khi trẻ được quyền đưa ra lựa chọn, chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy và học cách giải quyết khó khăn, các em sẽ dần hình thành tính tự giác cũng như khả năng học tập độc lập.
Muốn con bay cao, hãy để con học cách tự bước đi
Nhà tâm lý học trẻ em Rudolf Dreikurs từng nói: "Đừng bao giờ làm cho trẻ những điều mà trẻ hoàn toàn có thể tự làm."
Có một câu chuyện về loài cò rất đáng suy ngẫm. Khi đàn con còn nhỏ, cò mẹ mỗi ngày đều kiếm mồi rồi mang về đút từng miếng. Nhưng đến khi con đủ lớn, nó không tiếp tục nuôi theo cách cũ. Thay vì mớm thức ăn, cò mẹ chỉ dẫn đàn con đến nơi có nguồn thức ăn rồi để chúng tự tìm kiếm. Ban đầu, những chú cò non vô cùng lúng túng, nhiều lần thất bại vì đói và chưa có kinh nghiệm. Thế nhưng sau nhiều lần cố gắng, chúng cũng tự bắt được con mồi đầu tiên. Chính nhờ quá trình ấy, đàn cò mới đủ khả năng sinh tồn và bay xa khi trưởng thành.
Việc nuôi dạy con cũng vậy. Nếu cha mẹ mãi bao bọc, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", trẻ sẽ quen dựa dẫm và thiếu bản lĩnh khi bước ra cuộc sống. Ngược lại, khi người lớn biết lùi lại đúng lúc, trao cho con cơ hội tự làm, tự chịu trách nhiệm và tự vượt qua thử thách, trẻ sẽ từng bước hình thành sự tự tin, tính độc lập và khả năng thích nghi.
Giáo sư Lý Mai Cẩn từng nhấn mạnh: "Chỉ khi tự bước đi trên con đường của mình, một đứa trẻ mới có thể đi thật xa." Đó cũng là mục tiêu lớn nhất của việc nuôi dạy con: không phải giúp con tránh mọi khó khăn, mà là trao cho con đủ năng lực để vượt qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình.



