Trong toàn bộ gia tài kịch nghệ của NSND Kim Cương, hình tượng người mẹ là đậm nét nhất, là điểm son đẹp nhất trong lòng khán giả. Trải qua bao năm, hình ảnh những người mẹ trong kịch Kim Cương vẫn không hề lạc hậu, mãi mang đến những rung động tuyệt vời. Nhiều vở của bà có hình ảnh người mẹ, và khi xâu chuỗi lại, người ta thấy hiện lên chân dung người phụ nữ Việt Nam rất rõ nét, với những phẩm chất Việt không lẫn vào đâu được.
Lá sầu riêng – tuyệt tác về tình mẫu tử
Vở Lá sầu riêng có thể gọi là tuyệt tác về tình mẫu tử, cho đến nay chưa có tác phẩm nào vượt qua. Trong đó, hai người mẹ, hai tình mẹ cộng hưởng với nhau, tạo ra hiệu ứng mạnh và sâu đến lạ kỳ. Ngoại và mẹ chính là hai thế hệ người mẹ đã làm nên hồn cốt của hầu như mọi gia đình, được thể hiện qua tài năng của NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương, lấy nước mắt của biết bao khán giả. Bà Bảy Nam trong vai bà ngoại vì gia đình nghèo, bị chèn ép nên phải gả cô con gái tên Diệu (Kim Cương) vào gia đình bà hội đồng khắc nghiệt. Rồi bà lặng lẽ chết trong cô đơn, bệnh tật. Đến lượt cô Diệu, lẽ ra được giải thoát để đi tìm hạnh phúc, thì đã hy sinh ở lại để chăm sóc, bảo vệ đứa con. Khi con sợ mất uy tín với nhà vợ, cô Diệu lại quyết định lui về quê ẩn mình. Những người mẹ Việt Nam luôn chọn hai chữ hy sinh làm đầu, chấp nhận thiệt thòi, gian khổ.
Bông hồng cài áo – tấm gương hy sinh tận cùng
Bà Tư bán chè trong Bông hồng cài áo cũng là tấm gương hy sinh đến tận cùng cho con. Bị gia đình chồng hắt hủi, bà một mình nuôi 2 đứa con khôn lớn, và cũng chấp nhận ẩn mình cho con tự tin bước vào gia đình quyền quý. Hình ảnh gánh chè trĩu nặng đôi vai gợi lên sự vất vả truân chuyên của người phụ nữ Việt, đảm đang quán xuyến mọi thứ. Ngay cả thời hiện đại, phụ nữ vẫn còn phải mang gánh nặng, nên khi xem Bông hồng cài áo nhiều người thấy mình trong đó.
Tania – người mẹ Nga mang hồn Việt
Tania trong vở kịch cùng tên là phụ nữ Nga, nhưng diệu kỳ thay, khi xem Kim Cương diễn lại thấy ngoài nét chung của những người mẹ trên thế giới, vẫn phảng phất nét riêng của người mẹ Việt. Tania bồng bột, ham chơi lúc trẻ, đến khi mất đứa con thì cô mới trưởng thành. Tình mẫu tử muộn màng đó đã giúp Tania vượt qua sự hờn ghen với người vợ sau của chồng để làm tròn vai trò bác sĩ. Tania cứu người vì cảm được nỗi đau mất con, vì thấu được trái tim người mẹ, và trở nên bao dung vô bờ.
Những vai diễn người mẹ khác
Ngoài ra, Kim Cương còn đóng những vai người mẹ trong các vở Lôi Vũ và Nhân danh công lý gây ấn tượng rất sâu sắc. Một Thị Bình đau đớn khi nhìn con mình loạn luân rồi gục chết, mà tội lỗi không do chúng nó. Một bà mẹ kiên quyết đi tìm công lý cho con bất chấp những thế lực bên trên. Người mẹ nào cũng mang tình thương và nỗi đau bước đi trong nhân thế, nhưng vô cùng kiên trì và mạnh mẽ.
Tình mẫu tử từ đời thật lên sân khấu
Hỏi vì sao Kim Cương viết, dựng và diễn nhiều vở kịch nói về người mẹ như vậy? Bà trầm ngâm: "Có lẽ vì tôi thiếu tình mẹ từ hồi còn nhỏ. Má tôi đi lưu diễn khắp nơi, đành gửi tôi vô trường của ma-sơ đi học, rồi sau đó gửi về sống với dì ruột là nghệ sĩ Năm Phỉ. Tôi nhớ má, cứ ra cổng đứng mong gánh hát trở lại Sài Gòn. Sau này, khi má hoàn toàn về ở với tôi thì má và tôi được gắn bó trên sân khấu còn hơn tri âm tri kỷ."
Thật sự khi bà Bảy Nam trở lại hoạt động nhiều ở Sài Gòn, bà đã dìu dắt con gái trong lĩnh vực cải lương. Khi Kim Cương thành lập đoàn kịch thì đến lượt bà Bảy Nam được con hỗ trợ để diễn kịch. Trên sân khấu người ta thấy NSND Bảy Nam tung hứng với Kim Cương vô cùng ăn ý. Giữa bà Bảy Nam và Kim Cương vừa là tình mẹ con, vừa là tình thầy trò, đồng nghiệp, tri âm, gắn bó không rời. Cho nên Kim Cương phóng bút viết kịch bản như trải nỗi lòng của mình một cách tự nhiên, thoải mái. Tình mẫu tử có sẵn trong bà cứ thế mà tuôn trào. Và bà diễn như không diễn, như đem tình mẹ từ đời thật bước vào tác phẩm. Nói như NSND Năm Châu: "Sân khấu phải Thật và Đẹp". Những người mẹ của Kim Cương quá Thật và quá Đẹp.



