Nhà văn Bùi Anh Tấn: Nỗi sợ lớn nhất là không thể viết được nữa
Điều đáng sợ nhất đối với một nhà văn không phải là sự nghèo khó hay bận rộn, mà chính là không thể viết được nữa. Nhà văn Bùi Anh Tấn đã từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng kéo dài nhiều năm, khi ông không thể viết nổi một dòng chữ nào. Có những khoảng lặng sáng tạo kéo dài vài năm, có những cuốn tiểu thuyết mất đến hàng chục năm trời mới ra đời. Nhưng nghiệp văn chương của ông luôn đặt ra những thách thức lớn lao, đòi hỏi nội lực ngòi bút phi thường.
Hành trình từ công an đến văn chương
Sinh năm Giáp Ngọ, nhà văn Bùi Anh Tấn dường như mang trong mình những đặc trưng của con giáp này: sự bền bỉ, giàu năng lượng và tinh thần không ngừng tìm tòi, làm mới bản thân qua từng tác phẩm. Trong một cuộc trò chuyện chóng vánh vào chiều cuối năm tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ông chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình.
"Tôi vào ngành công an năm 18 tuổi, gắn bó với lực lượng này suốt 36,5 tháng trước khi nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá. Đến với văn chương là một sự ngẫu nhiên", ông kể lại. Sau khi trở thành nhà văn trong lực lượng công an, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ thành phố, và đến nay đã tròn 5 năm đảm nhận vị trí này.
Với hơn 30 năm cầm bút, nhà văn Bùi Anh Tấn đã xuất bản hơn 20 cuốn tiểu thuyết, viết trên 100 tập phim truyền hình đã được phát sóng, cùng vô số truyện ngắn và bài báo. "Chẳng thể nhớ hết nổi. Nhưng có những cuốn là dấu ấn trong đời", ông tâm sự.
Những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp
Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nhà văn Bùi Anh Tấn là việc ông thuộc số những nhà văn đầu tiên ở Việt Nam viết tiểu thuyết về đề tài đồng tính, sau Xuân Diệu. "Những năm 1990, xã hội còn rất khép kín, chưa có internet, tư liệu vô cùng hiếm hoi. Khi ấy, nhận thức về giới tính rất mơ hồ, xã hội vừa không hiểu người trong cuộc, vừa nhìn họ bằng định kiến", ông nhớ lại. Nhờ công việc công an, ông có điều kiện tiếp xúc với những người làm văn hóa, dần tìm hiểu, tích lũy và hình thành nên những tiểu thuyết đặc biệt.
Ngoài đề tài giới tính, nhà văn Bùi Anh Tấn còn tự hào là một trong số ít nhà văn Việt Nam viết được hai tiểu thuyết lớn về tôn giáo: Không và Sắc (Phật giáo) và Tin Mừng (Công giáo). Để viết Không và Sắc, ông đã theo học tại chức bốn năm tại Học viện Phật giáo Vạn Hạnh để thấu hiểu giáo lý Phật giáo. Sau đó, ông dành gần 10 năm chỉ đọc và nghiên cứu Công giáo để hoàn thành tiểu thuyết Tin Mừng. Cả hai tác phẩm đều được tái bản nhiều lần và nhận được đánh giá cao, đặc biệt từ giới chức sắc và tín đồ của hai tôn giáo lớn này.
Mảng thứ ba mà nhà văn dày công đầu tư là lịch sử. "Viết lịch sử là thử thách lớn vì phải tôn trọng sử liệu chính thống, nghiên cứu công phu. Tôi không viết 'mượn lịch sử', mà viết đúng tinh thần lịch sử", ông khẳng định. Hiện tại, ông đang viết dở khoảng 100 trang về nhân vật Hoàng Ngũ Phúc - một câu chuyện hấp dẫn về thái giám thời xưa.
Quan điểm về tự do sáng tạo
Với người nghệ sĩ, tự do sáng tạo luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, nhà văn Bùi Anh Tấn có quan điểm rõ ràng: "Sáng tác phải phục vụ nhân sinh. Nếu nói phục vụ tự do, thì tự do ấy là phục vụ ai?". Ông trân trọng và coi trọng tự do trong sáng tác, sự khoáng đạt trong chữ nghĩa, nhưng tự do không có nghĩa là viết trong trạng thái "không hướng đến đâu cả".
"Bạn đọc của tôi là nhân dân, và sáng tác của tôi hướng đến họ, hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn", ông chia sẻ. Vì thế, ông luôn mong muốn có tự do sáng tạo, nhưng là một thứ tự do có mục đích phục vụ nhân dân và Tổ quốc.
Những trăn trở về văn hóa đọc
Điều khiến nhà văn Bùi Anh Tấn trăn trở nhất hiện nay là chính sách đối với văn học nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa đọc. "Chúng ta có nhiều hoạt động như đường sách, ngày hội sách, ngày văn hóa đọc... nhưng phần lớn vẫn mang tính phong trào, hình thức, chưa thật sự đi sâu vào đời sống", ông nhận xét. Thực tế là giới trẻ ngày nay chủ yếu tiếp nhận thông tin bằng cách "lướt", "quẹt" trên các thiết bị số, và rất hiếm khi thấy người cầm sách đọc ở nơi công cộng.
Theo ông, các chính sách không nên chỉ dừng ở các chỉ thị hay khẩu hiệu, mà cần đi vào thực chất đời sống. Cần có những cuộc điều tra xã hội học nghiêm túc về thói quen đọc sách của người dân, từ đó mới có thể xây dựng những chính sách phù hợp, thiết thực, khuyến khích việc đọc sách trở lại như một nhu cầu tự nhiên của xã hội.
Lý do giản dị khi cầm bút
Khi được hỏi về lý do cầm bút, nhà văn Bùi Anh Tấn trả lời một cách giản dị: "Với tôi, lý do giản dị nhất khi cầm bút chỉ là vì yêu văn chương". Ông cho biết, viết văn ở Việt Nam không phải là cách để làm giàu, vì thị trường sách không lớn như nhiều nước khác. Một cuốn sách in ra thường chỉ vài nghìn bản, và nhuận bút khoảng 10-12% cũng không đủ để một nhà văn sống bằng việc viết tiểu thuyết.
"Viết văn cũng không thể biết trước mình có nổi tiếng hay không. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tài năng, thời điểm, sự tiếp nhận của độc giả", ông nói. Tài năng chỉ thực sự tồn tại khi được bạn đọc đón nhận và được những người cầm bút khác thừa nhận, và không nhất thiết phải gắn với giải thưởng.
Cuối cùng, nhà văn Bùi Anh Tấn gửi gắm lời khuyên đến các bạn trẻ mới vào con đường văn chương: "Hãy là chính mình, dù hay dở, cũng là chính mình". Ông kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người năng động, có khả năng hội nhập quốc tế cao hơn, ý thức cộng đồng và tinh thần kết nối mạnh mẽ hơn so với các thế hệ trước. Và quan trọng nhất, theo ông, là viết cho hay - viết bằng tình yêu với cuộc sống và hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ.



