Hơn 10 năm kể từ ngày ông Vũ Mạnh Hùng rời cõi tạm, nhưng với hàng vạn người khuyết tật ở Hà Nội và trên khắp đất nước, người đàn ông với đôi chân teo tóp vì di chứng bại liệt ấy vẫn chưa từng đi xa. Ông vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà của Hội Người khuyết tật, trong những chuyến xe lăn đưa sinh viên nghèo đến giảng đường, trong niềm tin được nhen lên nơi những người từng mặc cảm vì khiếm khuyết của mình. Người ta gọi ông là người thủ lĩnh, người gieo hạt. Nhưng có lẽ, cái tên đẹp nhất dành cho ông là: Người thắp lửa.
Người thủ lĩnh đầu tiên của Hội Người khuyết tật Hà Nội
Nhắc đến Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, nhiều người vẫn nhớ đến ông Vũ Mạnh Hùng – vị Chủ tịch đầu tiên của Hội. Mười năm đã trôi qua, nhưng với những người từng đồng hành, hình ảnh người đàn ông dong dỏng cao, mái tóc bạc như bờm sư tử, chống đôi nạng gỗ, giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt chân thành vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Trong ký ức của mọi người, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo, mà còn là một người anh, người bạn, một điểm tựa tinh thần. Người ta nhớ ông trong những ngày Hà Nội ngập nước, vẫn chống nạng lội đến cơ quan; nhớ những chuyến công tác xa, khi sức khỏe yếu nhất đoàn nhưng ông nhường vé máy bay cho đồng nghiệp, lặng lẽ đi tàu cùng anh em. Điều ở lại sâu đậm nhất có lẽ là sự lắng nghe và tôn trọng ông luôn dành cho mỗi người đối diện. Chính sự giản dị ấy đã khiến ông nhận được tình yêu quý và sự kính trọng từ những người từng gặp gỡ.
Tuổi thơ không đầu hàng số phận
Một ngày cuối đông năm 1951, tại nơi sơ tán ở Thanh Hóa, cậu bé Vũ Mạnh Hùng cất tiếng khóc chào đời. Niềm vui của gia đình chưa kịp trọn vẹn thì biến cố ập đến. Di chứng bại liệt khiến đôi chân cậu teo tóp, không thể đi lại như bao đứa trẻ khác.
Đó là những năm tháng đất nước còn nghèo khó. Người khuyết tật thường bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, thậm chí bị xem là gánh nặng của gia đình. Nhưng cậu bé Hùng chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học, cậu sớm hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở lối cho mình. Rời xa cha mẹ từ nhỏ để học tại khu nội trú Trường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi, cậu học trò khuyết tật ấy tập tự lập từ những điều nhỏ nhất. Đói rét, bệnh tật, thiếu thốn... tất cả đều không thể khiến cậu nghĩ đến chuyện bỏ học.
Năm 1969, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, Vũ Mạnh Hùng thi đỗ Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những ngày trường lớp phải sơ tán, đôi nạng vẫn đều đặn đưa anh đến giảng đường. Tốt nghiệp loại ưu, anh được tuyển vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trở thành một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho ngành tin học ngân hàng.
Một người bạn cũ ở Trường Nguyễn Văn Trỗi nhớ về ông bằng một câu nói ngắn gọn mà đủ đầy: "Hùng không bao giờ than phiền. Tính nó mềm như nước. Mà nước thì có thể bào mòn cả đá".
Vì một tương lai tươi sáng
Cuối những năm 1990, dù Pháp lệnh về Người tàn tật đã được ban hành, người khuyết tật ở Việt Nam vẫn gần như chưa có tiếng nói của chính mình. Phần lớn sống trong mặc cảm, tự ti và khép kín; trong khi một số ít vì hoàn cảnh đã có những hành vi lệch chuẩn, càng khiến xã hội thêm nhiều định kiến.
Chính trong bối cảnh ấy, một nhóm trí thức khuyết tật đã tìm đến nhau. Họ lập nên nhóm "Những tri thức khuyết tật" - cái tên như một lời khẳng định rằng: khiếm khuyết chỉ nằm ở cơ thể, còn tri thức, khát vọng và quyền được sống bình đẳng thì không ai có thể tước đi. Ông Vũ Mạnh Hùng được tín nhiệm bầu làm trưởng nhóm.
Những cuộc họp đầu tiên diễn ra trong một căn phòng nhỏ, không kinh phí, không trụ sở, cũng không ai biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Điều duy nhất họ có là niềm tin: người khuyết tật phải tự đứng lên bằng chính sức mình.
Năm 2002, nhóm đổi tên thành "Vì tương lai tươi sáng". Bốn năm sau, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội chính thức được thành lập, trở thành hội người khuyết tật cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước.
Đó là một dấu mốc lịch sử. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau ngày thành lập ấy là biết bao đêm trắng. Sau giờ làm việc ở cơ quan, khi phố đã lên đèn, ông Hùng cùng các cộng sự lại chống nạng, dìu nhau đến căn nhà thuê nhỏ cuối ngõ Đông Các. Gọi là văn phòng Hội, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng chật hẹp nằm sâu trong ngõ. Ở đó, họ ăn vội gói mì tôm, rồi lại cặm cụi viết dự án, xây dựng kế hoạch hoạt động, gõ cửa từng nhà tài trợ để tìm nguồn lực cho Hội. Mái tóc ông Hùng cứ bạc dần, không chỉ vì tuổi tác, mà còn vì những đêm dài trăn trở.
Nhớ về giai đoạn ấy, tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD), xúc động chia sẻ: "Hội Người khuyết tật Hà Nội là cánh chim đầu đàn, mở đường cho sự hình thành và phát triển của các hội, nhóm, câu lạc bộ người khuyết tật trên cả nước. Nhờ vai trò tiên phong của Hội Người khuyết tật Hà Nội mà sự ra đời của VFD thuận lợi hơn. Công lao ấy không thể không nhắc đến người anh Vũ Mạnh Hùng".
Dưới sự dẫn dắt của ông cùng Ban Chấp hành Hội, từ vài hội người khuyết tật ở các quận nội thành, đến năm 2008, mạng lưới hội đã từng bước mở rộng ra các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.
Nhưng điều lớn nhất mà ông Vũ Mạnh Hùng gây dựng không chỉ là một tổ chức. Đó là niềm tin. Niềm tin rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể sống độc lập, học tập, lao động và cống hiến như bất kỳ ai khác.
Ngọn lửa không tắt
Ngày 1.7.2015, ông Vũ Mạnh Hùng viết đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội vì lý do sức khỏe. Hai tuần sau, dù nhiều người tha thiết mong ông ở lại, ông vẫn kiên quyết từ chối. Ông chỉ dừng công việc khi cơ thể không còn cho phép, sau khi đã cống hiến trọn vẹn từng ngày mình có thể.
Ngày 28.7.2015, tại Hội nghị Người tốt - Việc tốt, ông đọc bài thơ chia tay: "Biển xa, thuyền đã đi xa / Mắt nhìn theo mãi mà chưa muốn về…" Đó cũng là lần cuối ông xuất hiện trước những người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường dài.
Ít ngày sau, ông nhập viện. Ông không muốn gia đình báo tin rộng rãi, chọn ra đi lặng lẽ như chính cách ông đã sống: giản dị, khiêm nhường và luôn nghĩ cho người khác. Theo di nguyện, toàn bộ số tiền phúng viếng hơn 200 triệu đồng cùng hai chiếc xe ba bánh được ông dành lại cho Hội để hỗ trợ các sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng, ông vẫn hướng về cộng đồng, vẫn tiếp tục trao đi sự sẻ chia.
Hôm nay, ngôi nhà chung mà ông đặt những viên gạch đầu tiên đã ngày một vững vàng hơn. Nhưng trong ký ức của những người từng đồng hành, ông Vũ Mạnh Hùng không chỉ là người sáng lập, người lãnh đạo, mà còn là biểu tượng của nghị lực và lòng nhân ái.
Tiếp nối sẻ chia
Không chỉ để lại số tiền phúng viếng làm quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần sẻ chia của ông Vũ Mạnh Hùng còn được gia đình tiếp nối. Từ ngày ông rời xa cõi tạm, vào mỗi dịp ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12), bà Nguyễn Thúy Hương – vợ ông – đều dành những phần quà bằng tiền mặt gửi tới các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng. Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết). Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.



