Người phụ nữ 15 năm lặng thầm trả lại tên cho liệt sĩ
Người phụ nữ 15 năm lặng thầm trả lại tên cho liệt sĩ

Hơn 15 năm qua, bà Trần Thị Oanh Lan, nguyên Trợ lý Công đoàn, Cục Chính trị, Binh chủng Tăng thiết giáp, đã lặng thầm hỗ trợ hàng nghìn gia đình liệt sĩ tìm kiếm, xác định danh tính người thân. Với bà, mỗi bộ hồ sơ không chỉ là giấy tờ, mà là một số phận, một nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm.

Cựu quân nhân và hành trình tri ân không nghỉ

Nhập ngũ tháng 2/1975, bà Trần Thị Oanh Lan rời quân ngũ vào tháng 11/2010. Ngay khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thành lập, bà đã chủ động tham gia, gắn bó với công tác tri ân, hỗ trợ tìm kiếm, kết nối thông tin. Tâm sự cùng phóng viên Báo Nhân Dân, bà chia sẻ: “Mỗi bộ hồ sơ không chỉ là những con số, ký hiệu khô khan mà là một cuộc đời, một số phận và là nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ”. Bà tâm niệm đây không chỉ là công việc, mà là hành trình tri ân không nghỉ, là trách nhiệm của người ở lại đối với những anh hùng liệt sĩ.

Mỗi sáng, khi nhiều người chưa bắt đầu ngày mới, bà đã ngồi trước bàn giấy tờ, hồ sơ dày cả tập. Những tờ giấy đã ngả màu theo thời gian, những ký hiệu quân sự tưởng chừng vô nghĩa lại trở thành “manh mối” để bà lần tìm dấu vết của những người lính đã nằm lại chiến trường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vượt qua bệnh tật, tiếp tục sứ mệnh

Ít ai biết, người phụ nữ gần 70 tuổi này từng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sau đợt điều trị tích cực, sức khỏe dần ổn định, hằng ngày bà vẫn đến cơ quan, tiếp nhận hồ sơ, tư vấn cho các gia đình liệt sĩ như một thói quen không thể thiếu. Bà bảo: “Khi được làm công việc này, được góp một phần nhỏ giúp các gia đình tìm lại người thân, tôi thấy lòng mình thanh thản”. Với bà, đó không đơn thuần là công việc, mà là một sứ mệnh.

Bà thấu hiểu hơn ai hết tâm trạng của những gia đình đi tìm mộ liệt sĩ, bởi ông ngoại bà hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, đến nay vẫn chưa tìm được nơi yên nghỉ. Bà từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi thông tin bế tắc. Do đó, mỗi khi tiếp nhận hồ sơ, bà coi đó như câu chuyện của chính gia đình mình. Bà tâm niệm: “Nếu mình chưa thể tìm được ông ngoại thì phải cố gắng giúp người khác tìm được người thân của họ”.

Công việc không có giáo trình, chỉ có cái tâm

Đối với bà, hành trình hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ chưa bao giờ có khuôn mẫu hay công thức. Mỗi trường hợp hy sinh khác nhau, mỗi bản Trích lục hay Giấy xác nhận thông tin đều khác nhau. Bà phải tự mày mò, học hỏi, tích lũy “kiến thức” từ các cựu chiến binh và kinh nghiệm của các gia đình. Bà bộc bạch: “Việc đi tìm mộ liệt sĩ không có sách vở hay giáo trình nào hướng dẫn cả. Tất cả đều phải xuất phát từ cái tâm, sự kiên trì và lòng nhẫn nại”.

Xuất phát gần như từ con số 0, đến nay, bà cùng các thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Để bền bỉ đồng hành suốt nhiều năm, bà luôn nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia từ gia đình - hậu phương vững chắc tiếp thêm động lực cho bà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những mảnh ghép thông tin và hành trình tìm kiếm

Theo bà Lan, phía sau dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” trên mỗi phần mộ là biết bao số phận chưa thể trở về trọn vẹn với gia đình. Sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến nhiều hồ sơ thất lạc, đơn vị cũ giải thể, đồng đội hy sinh, địa hình chiến trường thay đổi... khiến việc xác định danh tính vô cùng gian nan. Việc xác định danh tính, tìm thân nhân cho liệt sĩ không còn là thủ tục hành chính đơn thuần, mà là sự trả lại tên tuổi, nguồn cội cho những người đã ngã xuống.

Một hồ sơ liệt sĩ thường bắt đầu bằng những dữ liệu ít ỏi: tên, năm sinh, quê quán (thường là địa danh cũ), phiên hiệu đơn vị chiến đấu, hoặc một tờ giấy báo tử đã ngả màu. Với những người hỗ trợ tìm kiếm, những mảnh ghép thông tin nhỏ bé ấy lại là chìa khóa mở ra cả hành trình dài. Các cán bộ chính sách, hội viên, cựu chiến binh và tình nguyện viên bắt đầu đối chiếu, xác minh, lần theo từng dấu vết. Có khi chỉ từ tên một xã cũ đã thay đổi địa giới hành chính, họ phải tra cứu nhiều nguồn tư liệu lịch sử, tìm gặp những nhân chứng ngoài 80, 90 tuổi để khơi lại ký ức chiến trường.

Thực tế gian nan và những chuyến đi

Nhiều người cho rằng tìm mộ liệt sĩ chỉ cần hồ sơ lưu trữ của Nhà nước là đủ. Nhưng thực tế cho thấy chỉ có hồ sơ thôi là chưa đủ, đó mới chỉ là điều kiện cần và đôi khi rất mong manh. Theo bà Lan, nhiều hồ sơ lập trong chiến tranh thiếu thông tin hoặc có sai sót. Có những địa danh đã thay đổi, phiên hiệu đơn vị thường xuyên thay đổi vì bí mật quân sự, có nơi hy sinh chỉ ghi vài chữ ngắn ngủi: “Núi Dài An Giang”, “Viện 43”… Hay chỉ là vài ký hiệu như KN, KH, KB... Có gia đình đã gõ cửa nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm ra “manh mối” nơi hy sinh ban đầu, hoặc chưa rõ liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang hay chưa.

Không ít lần, bà trực tiếp đến các địa phương như An Giang, Kiên Giang, các tỉnh giáp biên giới, gặp gỡ các đội quy tập ở Lào, Campuchia để nhờ tra cứu thông tin về địa danh trên nước bạn; làm việc với các cơ quan chức năng, giúp gia đình tháo gỡ vướng mắc thủ tục. Đằng sau mỗi kết quả là biết bao chuyến đi, những cuộc điện thoại kéo dài hằng giờ để đối chiếu từng dòng hồ sơ.

Câu chuyện cảm động về liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn

Chia sẻ về công việc, bà Lan mong mỏi các gia đình hãy dựa vào hồ sơ gốc, tài liệu lưu trữ, thực chứng và trong một số trường hợp phải làm xét nghiệm ADN để tìm chính xác hài cốt liệt sĩ, hạn chế sai sót, tránh tổn thương không đáng có.

Bà kể về trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn, quê ở xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trước đây. Lần đầu tiên thông qua Hội Cựu chiến binh huyện Ý Yên cũ để tìm thân nhân liệt sĩ. Sau khi Hội Cựu chiến binh huyện tìm và nắm bắt chính xác thân nhân của liệt sĩ Miễn, bà Lan cùng các cựu chiến binh về thăm mẹ liệt sĩ và thông báo tin mộ của liệt sĩ. Lúc đó, mẹ liệt sĩ mừng lắm và nghẹn ngào nói: “Vì nhà nghèo quá không có điều kiện đi tìm con, nay được các anh, chị đưa con tôi về, tôi chết cũng an lòng; nhà tôi nghèo lắm không có tiền để đi đón con đâu, các anh, chị giúp gia đình tôi’”.

Mẹ liệt sĩ tuổi đã cao, vừa đi viện về, sức yếu lại mang bệnh hiểm nghèo. Nguyện ước cuối cùng của mẹ là được đón con trai trở về nằm lại trên đất mẹ quê hương. Trước hoàn cảnh khó khăn, bà Lan đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để gia đình thực hiện tâm nguyện. Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn được đón từ Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây) về quê nhà. Ước nguyện cuối đời của người mẹ liệt sĩ đã thành hiện thực. Nhưng như một sự an bài, chỉ đúng 3 ngày sau khi đón được hài cốt con trai trở về (ngày 3/6/2015), người mẹ ấy đã lặng lẽ ra đi, mang theo niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời.

Hành trình cùng liệt sĩ Phạm Văn Nhí

Một kỷ niệm sâu sắc khác là hành trình tìm kiếm liệt sĩ Phạm Văn Nhí, quê ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên (nay thuộc xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội). Năm 2014, nhận được đơn đề nghị giúp đỡ từ con gái liệt sĩ là bà Phạm Thị Thúy - người con gái duy nhất của liệt sĩ, bà Lan bắt tay vào hành trình mò mẫm thông tin từ những dữ liệu ít ỏi trên giấy báo tử. Qua nhiều kênh xác minh, bà xác định được phần mộ liệt sĩ đã được quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) trước đây. Do điều kiện kinh tế eo hẹp lại chưa một lần đi xa, bà Thúy đã khẩn thiết nhờ bà Lan cùng đồng hành vào tận đất mũi Cà Mau để thăm viếng và nhận mộ cha lần đầu. Bốn tháng sau, gia đình lại nhờ bà Lan đồng hành vượt hàng nghìn cây số trở lại Cà Mau để làm thủ tục cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Không bao giờ từ bỏ

Hơn 15 năm làm công việc này, bà không nhớ nổi mình đã tư vấn cho bao nhiêu gia đình. Chỉ biết rằng, mỗi khi điện thoại reo, mỗi khi có người mang hồ sơ đến, bà lại bắt đầu một hành trình mới. Có hồ sơ chỉ mất vài ngày để tìm ra hướng, có hồ sơ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Có những trường hợp thành công, cũng có những trường hợp mọi dấu vết dường như đã chìm vào quá khứ nhưng chưa bao giờ bà cho phép mình từ bỏ. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là nỗi mong ngóng của cả một gia đình, là người mẹ đã già, là người vợ chờ chồng suốt cả cuộc đời, là những người con chưa một lần biết mặt cha.

Chiến dịch 500 ngày đêm và hy vọng mới

Hiện nay, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang mở ra thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ trên khắp cả nước. Theo bà, đây là cơ hội rất lớn để rà soát, đối chiếu và xử lý những hồ sơ còn tồn đọng nhiều năm. Tuy nhiên, hành trình phía trước sẽ không hề dễ dàng, bởi thời gian đã lùi xa, nhiều nhân chứng không còn, không ít hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng, khiến việc giám định ADN gặp nhiều khó khăn. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có những hồ sơ tìm được kết quả nhưng cũng có những trường hợp phải tiếp tục chờ đợi. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin.

Đề cập tới khó khăn, bà Lan trăn trở: trước đây, dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tại hơn 3.000 nghĩa trang trên cả nước đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (trước đây) phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam số hóa, công bố trên trang thongtinlietsi.gov.vn. Đây từng là nguồn dữ liệu rất hữu ích. Tuy nhiên, sau đó hệ thống gặp trục trặc nên việc truy cập bị gián đoạn. Từ thực tế đó, bà nhận thấy việc xây dựng và liên thông cơ sở dữ liệu về liệt sĩ giữa các cơ quan chức năng là hết sức cấp thiết. Khi dữ liệu được đồng bộ, các gia đình liệt sĩ cũng như đồng đội cũ sẽ có thêm cơ sở để tra cứu, khoanh vùng tìm kiếm theo phương pháp thực chứng, mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Kỳ vọng và niềm tin

Bà cũng kỳ vọng Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng trong công tác tri ân, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian tìm kiếm, sớm đưa các anh trở về với gia đình và quê hương.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trở nên bận rộn hơn khi bà Lan liên tục đón tiếp thân nhân liệt sĩ, tra cứu thông tin trên máy tính và nghe điện thoại hướng dẫn, tư vấn. Bà bảo, do mỗi liệt sĩ hy sinh trong những bối cảnh khác nhau, giấy tờ và địa chỉ lưu trữ muôn hình vạn trạng, nên bà phải rà soát, đối chiếu tỉ mỉ từng trường hợp mới có thể đưa ra những chỉ dẫn chính xác nhất.

Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi nhưng đối với bà, hành trình đi tìm liệt sĩ chưa bao giờ khép lại. Bởi đâu đó trên khắp dải đất hình chữ S này vẫn còn những người lính chưa xác định được danh tính, vẫn còn những gia đình mòn mỏi chờ một tin tức sau hàng chục năm. Hơn 15 năm âm thầm cống hiến, người phụ nữ ấy chưa từng xem mình là người làm nên điều lớn lao. Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mỗi ngày giúp thêm được một gia đình liệt sĩ tiến gần hơn đến người thân, thì đó đã là một ngày có ý nghĩa. Và có lẽ, chính từ những con người bình dị như bà Trần Thị Oanh Lan, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được nhắc đến bằng lời nói, mà đang được gìn giữ bằng những việc làm lặng thầm, bền bỉ. Mỗi bộ hồ sơ được đối chiếu, mỗi danh tính được xác minh, mỗi người lính được gọi đúng tên sau nhiều thập kỷ không chỉ là niềm an ủi đối với một gia đình, mà còn là sự tri ân của cả dân tộc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.