Người cô về hưu và cuộc chiến với tiếng loa rau
Người cô về hưu và cuộc chiến với tiếng loa rau

Cả nhà vẫn nói cuộc đời cô tôi là vừa bất như ý lại vừa như ý. Bất như ý là cô rất thích làm thủ trưởng, làm đầu tàu, nhưng không bao giờ được làm thủ trưởng, làm đầu tàu trên giấy tờ chính thức. Như ý là cô luôn luôn là đầu tàu trong bóng tối. Cô như một loại “bố già”, “mẹ già” trong cái phòng ban nho nhỏ của cô, hay trong bất kỳ việc to việc nhỏ nào có cô tham gia. Mọi người rất sợ cô, nghe lời cô, vì cô dữ và giải pháp của cô thường là hợp lý. Nhưng lắm lúc mọi người mệt mỏi vì cô, vì không phải lúc nào cũng làm được ngay lập tức như cô muốn. Vị thế đó khiến cho cô vừa mềm dẻo vừa quyết liệt. Cô thường nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên mà theo cô người ta nên làm vì sẽ mang lại hiệu quả tốt. Nhưng nếu kẻ đó cứng đầu không làm thì cô sẽ từ bỏ không thương tiếc, và kẻ đó có chết hẳn trước mắt thì cô vẫn lạnh lùng bước qua, không có chút từ bi nào mà vớt y lên.

Khi cô về hưu, cả nhà thở phào

Khi cô về hưu, cả nhà tôi đều như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của phòng sản xuất cô đang làm việc. Người ta vẫn điện thoại thì thụt mách chuyện cơ quan cho cô, hỏi ý kiến, nhưng chỉ đến thế thôi, không ai mời cô làm việc tiếp. Cô bảo, tao như người trên bàn thờ, người ta đến khấn xin việc chứ không mời đi du lịch cùng. Cô không có con cái, sống với chúng tôi. Nghỉ hưu rồi, cô họp gia đình, nói giờ nên giao cho cô một khâu công việc nào đó dứt khoát, để ít nhất cô biết những thứ căn bản phải hoàn thành cho tốt. Chúng tôi lén nhìn nhau, thế là thôi nhé, tan cái âm mưu nhập nhèm nhờ cô đón cháu, cho cháu ăn nhé. Cô thật là có tầm nhìn xa.

Giao việc mua rau, cô lập kế hoạch ngay

Chúng tôi điểm lại, thực không còn việc gì để cô làm, ngoại trừ nhờ cô mỗi ngày mua hai thứ rau cho hai bữa ăn chính, từ chị bán rau hằng ngày đẩy xe ngang qua cổng nhà. Cô tôi và chị bán rau thật tâm đầu ý hợp. Đến ngày thứ tư, chị bán rau đã được cô tôi trao cho một tờ giấy kẻ hàng, ghi rõ mỗi ngày mua hai loại rau gì, để khi cất hàng chị tiện thể mua luôn, tránh tình trạng hai hôm liền chỉ có bí với rau muống. Cô bảo, dần dà cô sẽ hướng dẫn chị bán rau muối dưa, muối cà, muối dưa giá; cô có công thức muối những thứ ấy tuyệt ngon… Chúng tôi đùa, trưởng phòng giao việc cho phó phòng đấy, tính chỉ huy vẫn chưa “chừa”. Cô tôi rộng rãi nên gặp hàng xóm đi qua cũng mua tặng luôn, người thì quả bầu, người thì cân mướp. Cô thành “mối sộp” của chị bán rau. Cô cũng đã góp ý với chị rằng xe không nên đi quá nhanh, loa rao không nên liền tù tì đến chị ấy cũng không nghe được khách gọi, phải có khoảng lặng chen giữa hai lời rao chứ!

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bực mình vì tiếng loa rao, cô bỏ mối

Nhưng rồi dần dà, chúng tôi thấy cô lần nào mang rau vào cũng có vẻ bực bội. Cô nói “con bé ấy bướng lắm, có mỗi thu âm để tiếng rao không liền tù tì suốt mấy tháng không chịu sửa”. Đến lúc ấy chúng tôi bắt đầu để ý, quả là lời rao nối nhau mà lại quá to, muốn gọi lại mua cân chanh cũng khó. Thế rồi chúng tôi thấy cô bắt đầu dậy sớm mỗi ngày, đi bộ ra chợ cóc tít đầu đường mua rau, mưa hay nắng cũng thế. Con gái tôi dò hỏi, dạo này con thấy chị bán rau dựng xe ở cổng nhà mình, rao mãi sao bà cô không ra? Cô bảo, đúng rồi, bà sẽ không ra đâu, chừng nào tiếng loa rao của nó còn liền tù tì như thế. Chúng tôi nói kiểu sáo rỗng, thôi cô chấp nó làm gì. Cô bảo, đó là tính cách tao ghét nhất ở bọn trẻ con phòng tao. “Lần nào nghe góp ý cũng gật gù tiếp thu vâng vâng, cháu sẽ sửa ngay, rồi không bao giờ sửa. Chúng mày phải hiểu ở cơ quan, người ta ghét bọn này còn hơn cái bọn hay cãi!”. Chúng tôi bèn “cãi”, nhưng đây có phải cơ quan đâu? Cô im lặng vài giây rồi nói: “Quan hệ nào xét cho cùng cũng nên như một cơ quan, có trên có dưới, có góp ý, có tiếp thu cho tiến bộ. Nghỉ hưu rồi càng nên giữ kỷ luật như lúc còn ở cơ quan. Cố mà giữ như thế, không thì chỉ vui được vài năm rồi thành đổ đốn…”

Tháng 6, 2026 Cam Thảo