Tại thôn Đưng K'Nơh, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, những buôn làng người Cơ Ho vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống qua nhiều thế hệ. Màu sắc trên thổ cẩm được tạo hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên: màu xanh từ lá cây rừng hoặc lá chàm, màu đỏ từ các loài cỏ họ dền, màu vàng từ củ nghệ dại. Mỗi loại màu đều có cách chế biến riêng, phù hợp với từng sản phẩm như tấm đắp, váy, tấm choàng, dây cột đầu, dây đeo tay.
Sắc màu mộc mạc từ núi rừng
Theo lời kể của các già làng, những gam màu trên thổ cẩm người Cơ Ho luôn mang vẻ trầm ấm, mộc mạc nhưng rất bền, khác hẳn sắc màu rực rỡ của phẩm nhuộm công nghiệp. Nghệ nhân ưu tú K'Glòng giải thích rằng chủ đề hoa văn thường là các sự vật, hiện tượng tự nhiên, muông thú và vật dụng quen thuộc. “Mỗi đường nét hoa văn đều phản ánh cách người Cơ Ho nhìn nhận thiên nhiên và ứng xử với cuộc sống. Màu sắc, sự phối hợp và cách đan xen họa tiết cũng tùy người dệt, nhưng không được rời khuôn phép”, nghệ nhân K'Glòng chia sẻ.
Ka Gút nối nghiệp mẹ, giữ màu chàm truyền thống
Giữa buôn làng Đưng K'Nơh, chị Ka Gút, con của nghệ nhân K'Glòng, đang chuẩn bị nhuộm màu chàm cho những sợi chỉ. Chị cho biết đây là màu của núi rừng, của ký ức và của cả một di sản được trao truyền. Hiện nhiều nơi, người làm thổ cẩm đã chuyển sang dùng sợi và phẩm nhuộm công nghiệp để tiết kiệm thời gian, nhưng chị Ka Gút vẫn gìn giữ cách nhuộm màu truyền thống bằng nguyên liệu tự nhiên do mẹ trao truyền.
Nguyên liệu tạo nên màu chàm được lấy từ cây chàm mọc nhiều trong rừng. Lá chàm được ngâm ủ khoảng ba ngày để chiết xuất màu, sau đó nước chàm thu được kết hợp với một số nguyên liệu khác để cho màu ưng ý. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và cảm nhận tinh tế. “Nhuộm thủ công thì màu sắc không đều như sản phẩm công nghiệp, nhưng lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng của thổ cẩm Cơ Ho. Trên từng sợi vải thấp thoáng màu của cây lá, của bàn tay nghệ nhân và những kinh nghiệm được trao truyền”, chị Ka Gút chia sẻ.
Khát khao bảo tồn di sản văn hóa
Điều thôi thúc chị Ka Gút gắn bó với nghề thủ công truyền thống là mong muốn tiếp nối công việc mà mẹ đã dành cả cuộc đời theo đuổi. Nếu bị đứt gãy, những công thức nhuộm màu tự nhiên và kinh nghiệm quý giá có thể bị mai một. Nghệ nhân K'Glòng nhớ như in những tháng ngày con gái cả buôn đều biết trồng bông, xe sợi, lấy cây rừng làm màu nhuộm và lớn lên cùng tiếng lách cách của khung dệt. Trước khi trở thành vợ, thành mẹ, họ phải biết dệt tấm chăn đẹp, chiếc váy đẹp.
Bởi, với người Cơ Ho, thổ cẩm không chỉ là trang phục, mà là thước đo sự khéo léo, chăm chỉ và là niềm tự hào của mỗi gia đình. “Khung dệt là những thanh gỗ rời, người dệt phải biết phối màu, biết gửi văn hóa vào từng hoa văn, không làm mất đi cái hồn của thổ cẩm Cơ Ho”, nghệ nhân K'Glòng chia sẻ.
Thổ cẩm trong đời sống và nguy cơ mai một
Bao đời nay, thổ cẩm luôn hiện diện trong đời sống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đứa trẻ mới chào đời được quấn trong tấm vải mẹ dệt; con gái khi về nhà chồng mang theo những tấm chăn, tấm choàng do chính tay mình làm nên. Trong lễ cưới, lễ mừng lúa mới hay những đêm hội cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm luôn nổi bật bên ánh lửa bập bùng. Với người Cơ Ho, dệt thổ cẩm là cách gìn giữ ký ức của buôn làng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Trọng Hộ cho rằng thổ cẩm Cơ Ho là một “bức tranh văn hóa rừng” được thể hiện bằng sợi chỉ và hoa văn. Chỉ cần nhìn cách nhuộm màu, đan cài họa tiết, người tinh mắt, am hiểu văn hóa vẫn nhận ra bản sắc thổ cẩm của người Cơ Ho. Tấm thổ cẩm hoàn chỉnh là kết quả của cả một hành trình lao động bền bỉ: người phụ nữ phải trồng bông, kéo sợi, nhuộm màu, lên khung rồi mới đan cài từng hàng hoa văn. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và chính xác; trong đó, nhuộm màu tự nhiên là phần việc khó nhất, vì màu sắc hoàn toàn phụ thuộc vào cây cỏ của núi rừng và kinh nghiệm của người dệt.
Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại len sâu vào từng buôn làng, nghề dệt đứng trước không ít thách thức. Sản phẩm may mặc công nghiệp đã phổ biến, nhiều phụ nữ miền sơn cước không còn đủ kiên nhẫn để hằng ngày pha màu nhuộm tự nhiên và ngồi bên khung dệt. Theo ông Ha Oanh, trưởng thôn Đưng K'Nơh, trong thôn vẫn còn khá nhiều phụ nữ biết dệt thổ cẩm, nhưng số người nắm được kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên ngày càng ít. Vì vậy, việc chị Ka Gút tiếp tục giữ nghề được mẹ trao truyền có ý nghĩa rất lớn trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Ho.
Lan tỏa giá trị thổ cẩm Cơ Ho
Những năm gần đây, thổ cẩm của đồng bào Cơ Ho được nhiều người biết đến. Từ cảm hứng văn hóa bản địa, nhiều nhà thiết kế đã đưa họa tiết truyền thống vào các bộ sưu tập thời trang mang tính ứng dụng. Qua đó, giá trị của thổ cẩm được lan tỏa, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa và tạo thêm sinh kế cho người gắn bó với nghề truyền thống.



