Loài người từng nói hơn 75.000 ngôn ngữ, vì sao nay chỉ còn 7.500?
Loài người từng nói 75.000 ngôn ngữ, nay còn 7.500

Chỉ vài nghìn năm trước, tổ tiên loài người có thể nói tới hơn 75.000 ngôn ngữ khác nhau – con số gấp mười lần so với khoảng 7.500 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới ngày nay. Phát hiện này vừa được giới thiệu trên tạp chí Science và được hãng tin Reuters dẫn lại, cho thấy sự đa dạng văn hóa cổ đại lớn hơn nhiều so với nhận thức thông thường.

Nhóm nghiên cứu đã dùng mô hình toán học để phân tích dữ liệu nhân chủng học, ngôn ngữ học và nhân khẩu học, nhằm tái dựng bức tranh ngôn ngữ từ cuối Kỷ Băng hà cách đây khoảng 12.000 năm. Họ phát hiện ra rằng từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên, thế giới từng chứng kiến sự bùng nổ của hàng chục nghìn tiếng nói cùng tồn tại.

Hàng chục nghìn tiếng nói từng tồn tại song song

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại nhiều thời điểm trong khoảng hai nghìn năm đó, số lượng ngôn ngữ trên Trái đất dao động từ 30.000 đến hơn 75.000. Ông Damian Blasi, nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu và Học thuật Cao cấp Catalan (Tây Ban Nha), đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ với Reuters: “Ít ai hình dung được rằng, chỉ vài nghìn năm trước, thế giới văn hóa của tổ tiên chúng ta đa dạng hơn ngày nay rất nhiều.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngôn ngữ không phải lúc nào cũng đông đúc như vậy. Vào khoảng 12.000 năm trước, khi con người còn chia thành các nhóm nhỏ săn bắn hái lượm, Trái đất chỉ có khoảng 4.500 đến 6.200 ngôn ngữ. Sự ra đời của nghề nông đã thay đổi mọi thứ: con người bắt đầu định cư, dân số tăng nhanh, tạo điều kiện cho vô số ngôn ngữ địa phương nảy nở. Hệ thống chữ viết cũng xuất hiện, sớm nhất là chữ hình nêm của tiếng Sumer ở Mesopotamia, sau đó lan sang Ai Cập, Trung Quốc và Trung Mỹ. Tấm bảng đất sét nung khắc chữ hình nêm tiếng Akkad thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, mô tả trận đại hồng thủy trong sử thi Gilgamesh, đang lưu giữ tại Bảo tàng Anh, là một minh chứng cho di sản ngôn ngữ đồ sộ này.

Đế chế và thực dân xóa sổ hàng vạn tiếng nói

Tuy nhiên, “thời hoàng kim” của ngôn ngữ đã không kéo dài. Giáo sư Claire Bowern, chuyên gia ngôn ngữ học tại Đại học Yale (Mỹ), người đứng đầu nghiên cứu, cho biết với Reuters rằng nhiều ngôn ngữ biến mất vì những người nói chúng bị xóa sổ hoặc bị ép buộc phải chuyển sang sử dụng thứ tiếng khác. Sự bành trướng của các đế chế cổ đại và làn sóng thực dân châu Âu trong vài thế kỷ gần đây chính là những tác nhân lớn nhất đẩy hàng vạn tiếng nói vào con đường diệt vong.

Bên cạnh chiến tranh và áp bức, các chính sách “đồng hóa ngôn ngữ” do chính quyền thực dân áp đặt cũng gây ra những vết thương khó lành. Lịch sử ghi nhận nước Anh từng chèn ép tiếng Ireland, Tây Ban Nha cấm các ngôn ngữ bản địa ở châu Mỹ, Bồ Đào Nha làm điều tương tự ở Brazil, Pháp bắt buộc dùng tiếng Pháp tại thuộc địa châu Phi, còn Nhật Bản từng cấm tiếng Hàn. Dù vậy, vẫn có những ngoại lệ kiên cường: ngôn ngữ của người Inca, Maya và Aztec vẫn sống sót qua những đợt chèn ép khốc liệt trong lịch sử.

Không phải ngôn ngữ nào mất đi theo kiểu biến mất hoàn toàn. Một số đã chuyển hóa thành những hình thái mới. Tiếng Latinh của Đế chế La Mã, sau khi đế chế sụp đổ vào năm 476, đã phát triển thành tiếng Pháp, Ý và Tây Ban Nha hiện đại. Đó là một ví dụ tiêu biểu cho quá trình “tiến hóa ngôn ngữ” thay vì tuyệt chủng hoàn toàn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mất ngôn ngữ là mất kho tàng tri thức

Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng mất đi một ngôn ngữ không chỉ là mất vài từ ngữ hay một cách diễn đạt. Đó là mất đi cả một kho tàng tri thức, ký ức và cách tư duy của cả một cộng đồng. Dưới góc độ nghiên cứu, ngôn ngữ được ví như cánh cửa để giải mã quá khứ – từ đó có thể biết người cổ đại từng sống ở đâu, ăn gì, tin điều gì và suy nghĩ ra sao.

Điều đáng lo ngại là cuộc khủng hoảng này vẫn chưa dừng lại. Hiện có khoảng một nửa số ngôn ngữ còn lại trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Giáo sư Claire Bowern cảnh báo hiện trạng rất mất cân đối: khoảng 90% dân số thế giới chỉ sử dụng 10% số ngôn ngữ phổ biến nhất, trong khi vô số thổ ngữ, ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ ký hiệu chỉ còn lượng người dùng rất ít. Nếu không có biện pháp bảo tồn kịp thời, chúng hoàn toàn có thể biến mất vĩnh viễn trong tương lai không xa.

Tương lai nào cho sự đa dạng ngôn ngữ?

Nghiên cứu trên tạp chí Science không chỉ dừng lại ở việc thống kê những con số lịch sử. Nó đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của con người hiện đại trong việc gìn giữ sự đa dạng văn hóa, khi hàng nghìn ngôn ngữ nhỏ vẫn đang bị thu hẹp từng ngày. Việc bảo tồn ngôn ngữ, theo các nhà khoa học, cũng chính là bảo tồn trí nhớ của nhân loại.