Làng nghề đóng tàu 700 năm tuổi Trung Kiên: Thăng trầm và nỗi lo mai một
Trong khu xưởng của làng nghề Trung Kiên, thuộc xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, bốn chiếc tàu cá lớn đang được hơn 20 công nhân khẩn trương hoàn thiện. Những tấm gỗ lớn dần được uốn cong, ghép khít vào nhau theo từng đường nét của thân tàu, công việc đòi hỏi kinh nghiệm và sự chính xác của những người thợ lành nghề. Làng nghề đóng tàu Trung Kiên còn được biết đến là làng nghề đóng thuyền lâu đời nhất cả nước, với lịch sử khoảng 700 năm.
Thời kỳ hưng thịnh và những ký ức vàng son
Ông Hoàng Văn Lệ, Giám đốc hợp tác xã, cũng là chủ cơ sở Liên Lệ, lặng lẽ quan sát từng công đoạn. Đã nhiều năm gắn bó với nghề đóng tàu, ông đã chứng kiến gần như trọn vẹn thăng trầm của làng nghề Trung Kiên. "Chục năm trước, xưởng nào trong làng cũng đỏ lửa. Có thời điểm, riêng cơ sở của tôi cùng lúc đóng nhiều tàu, thợ làm việc suốt ngày đêm", ông Lệ nhớ lại.
Theo ông Lệ, giai đoạn từ năm 1997 đến 2017 được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề đóng tàu ở Trung Kiên. Khi đó, ngư dân từ nhiều tỉnh ven biển tìm về đặt đóng tàu vì tin tưởng tay nghề của thợ nơi đây. Nhiều xưởng luôn trong tình trạng "kín đơn", thợ làm việc quanh năm không hết việc. Cao điểm, cả làng có gần 50 xưởng đóng tàu hoạt động nhộn nhịp, tiếng cưa, tiếng búa, tiếng đục vang khắp vùng cửa biển.
Những người thợ Trung Kiên luôn tự hào về làng nghề của mình. Trong những năm tháng chiến tranh, Trung Kiên còn là nơi đóng nhiều "con tàu không số", góp phần phục vụ nhiệm vụ đặc biệt trên biển. Năm 2014, làng nghề được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh là "Làng nghề tiêu biểu Việt Nam" và trao danh hiệu "Đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu".
Khó khăn hiện tại và nguyên nhân suy giảm
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, lượng đơn đặt hàng giảm mạnh. Hiện hợp tác xã cũng chỉ còn 3 hộ duy trì nghề đóng tàu truyền thống. Mỗi năm, cả làng chỉ đóng được khoảng gần 20 chiếc tàu công suất vừa và nhỏ, chủ yếu cho ngư dân một số địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. So với thời kỳ sôi động trước đây, con số ấy là quá nhỏ.
Ông Hoàng Văn Lệ chia sẻ: "Bấy lâu nay đơn đặt hàng không đều, lúc có lúc không khiến nhiều người trong làng không còn kiên trì được nữa. Trước đây làm không hết việc, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh 'không có việc để làm', thực sự rất tiếc". Theo những người làm nghề, một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi trong chính sách phát triển thủy sản. Việc ưu tiên đóng tàu vỏ thép, tàu công suất lớn khiến nhu cầu đóng tàu gỗ giảm mạnh.
Ông Trần Đăng Lữ, một người thợ lâu năm trong làng, cũng là một trong 3 hộ còn làm nghề đóng tàu, cho biết: "Có thời điểm xưởng nhà tôi đóng cùng lúc 6–8 chiếc tàu, tạo việc làm cho khoảng 60 lao động. Bây giờ thì hiếm khi có đơn đặt đóng mới mà chủ yếu chỉ sửa chữa, cải hoán tàu cũ".
Nỗi lo mai một và hy vọng giữ lửa nghề
Biết bao thế hệ làm nên tên tuổi của làng nghề nay đã "đi vào dĩ vãng", nguy cơ thiếu hụt lao động trẻ và nhân lực kế cận. Ông Lữ cho biết, bây giờ thời cuộc thay đổi, nhìn lại thời vàng son của làng nghề ai cũng tự hào, nhưng nhìn về tương lai làng nghề sau này lại không khỏi lo lắng.
"Chúng tôi là những người thợ làm nghề nhiều năm, đã đi qua rất nhiều thăng trầm, giờ đây đứng trước sự khó khăn của nghề, rất xót xa. Không biết, làng nghề sau này sẽ ra sao? Dù thế nào đi nữa, nghề đóng tàu vẫn sẽ mãi là niềm tự hào vô cùng to lớn của cả vùng biển chúng tôi", ông Lữ thở dài.
Mặc dù vậy, trong ánh mắt của người thợ vẫn chưa tắt lửa. Trong ánh nắng chiều nơi cửa biển, tiếng búa vẫn vang lên đều đặn trong xưởng. Không còn dồn dập như trước, nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra rằng nghề đóng tàu ở Trung Kiên chưa hoàn toàn lụi tắt. "Chỉ cần còn người làm, còn tàu được đóng, thì nghề vẫn còn" ông Lệ khẳng định.



