Lá thư chôn 16 năm dưới lòng đất và lời hẹn 21 năm mới thành hiện thực
Lá thư chôn 16 năm và lời hẹn 21 năm

Trong số hàng nghìn hiện vật tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, có một kỷ vật đặc biệt: chiếc ống tre, hũ sành cũ và 8 trang giấy úa màu. Đó là bức thư ông Lê Ngọc Lân gửi mẹ từ năm 1959, từng nằm sâu dưới lòng đất suốt 16 năm, và lời hẹn trở về của ông chỉ thành hiện thực sau 21 năm xa cách.

Hành trình của bức thư vượt giới tuyến

Năm 1954, chàng thanh niên Lê Ngọc Lân rời quê Tam Thăng (nay thuộc phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) tập kết ra Bắc. Ngày chia tay mùng 2 Tết, ông chỉ kịp nói với mẹ: "Má ở lại mạnh khỏe, con đi đây má ạ". Sau này ông viết rằng đó là khoảnh khắc nghẹn ngào đến mức không thể nói thêm.

Ở miền Bắc, ông học tập và công tác tại Hồng Quảng (Quảng Ninh). Ông đều đặn gửi thư về nhà nhưng không nhận được hồi âm. Những bức thư đầu thất lạc giữa chiến tranh. Bức thư thứ ba, viết năm 1959 dài 8 trang, ông gửi với hy vọng mong manh. Ông viết: "Viết để gửi vào trang giấy này những nỗi buồn nhớ nhung... Viết để cho gió đưa đi, chim nhắn hộ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

16 năm chôn giấu dưới lòng đất

Khi bức thư đến tay mẹ ông – bà Trình Thị Quy, một Mẹ Việt Nam anh hùng – bà vừa mừng vừa lo. Thời điểm đó, nếu chính quyền Sài Gòn phát hiện gia đình cất giữ thư từ miền Bắc, hậu quả khó lường. Bà cuộn 8 trang giấy, đặt vào ống tre già, bịt kín, rồi cho vào hũ sành. Đêm xuống, bà lặng lẽ ra vườn sau nhà chôn chiếc hũ xuống đất. Chỉ một mình bà biết nơi cất giấu.

Suốt 16 năm, bom đạn cày xới Tam Thăng, nhà cửa đổ nát nhưng chiếc hũ sành vẫn nằm nguyên. "Trong những năm tháng ấy, điều được gìn giữ không chỉ là 8 trang giấy, mà còn là lời hẹn, niềm tin rằng người con sẽ trở về", ông Lê Văn Thẩn, cháu nội của bà Quy, xúc động kể.

Lời hẹn sau 21 năm

Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất. Sau 21 năm xa quê, ông Lê Ngọc Lân trở về. Người mẹ lặng lẽ ra vườn đào chiếc hũ sành lên. Mở nắp, ống tre vẫn nguyên, 8 trang giấy vẹn nguyên, mực chưa phai. Trong thư, ông từng viết: "Người con của má rồi sẽ trở về". Lời hẹn ấy phải mất thêm 16 năm mới thành hiện thực.

Gia đình sau đó trao tặng kỷ vật cho quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. "Với tôi, bức thư ấy là ký ức của cả một thế hệ", ông Thẩn chia sẻ. Theo tư liệu, ông Lê Ngọc Lân sinh năm 1932, tham gia cách mạng năm 17 tuổi, học lâm nghiệp tại Đức (1961-1967), về nước làm Giám đốc Lâm trường Đình Lập, rồi Ty Lâm nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, nghỉ hưu năm 1987 và qua đời năm 2023.

Giữa hàng nghìn hiện vật, chiếc ống tre, hũ sành và 8 trang giấy không phải lớn nhất hay quý giá nhất về vật chất, nhưng là một trong những kỷ vật lay động nhất. Bởi có một lời hẹn tưởng chừng bình thường, nhưng phải mất tròn 21 năm mới trở thành hiện thực: "Người con của má rồi sẽ trở về".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình