Niềm đam mê khám phá dòng sông cổ của nhà nghiên cứu Trần Văn Hảo
Khám phá dòng sông cổ cùng nhà nghiên cứu Trần Văn Hảo

Đã hơn ba năm, tôi mới gặp lại ông Trần Văn Hảo, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa ở làng Mỹ Xuyên Tây, xã Nam Phước (Đà Nẵng). Lần trước gặp ông là trong dịp tôi tìm tư liệu để viết bài về những tấm sắc phong cổ xưa. Lần này, vẫn giọng nói chắc nịch đó nhưng tôi thấy trong đôi mắt của ông Hảo toát lên niềm say sưa, đầy tự hào.

Hành trình từ tấm bia cổ đến di tích cấp tỉnh

Còn nhớ giữa cái nắng trưa tháng 6, ông Hảo cùng tôi băng bộ qua cánh đồng để vào nơi đặt một tấm bia cổ, dấu tích rất quan trọng đối với ngôi đình làng. Với ông Hảo, tấm bia là điểm khởi đầu, giúp ông trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử. Thời trẻ, ông là một giáo viên tiểu học. Sau đó, ông chuyển sang làm chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Chính từ môi trường giáo dục cộng thêm đức tính chịu khó học hỏi, ông Hảo nắm vững các kiến thức về chữ Nho.

Khi về hưu, việc dân làng phát hiện tấm bia cổ ở vườn đình được xem là một duyên lành đưa ông Hảo vào những chuyến đi điền dã. Từ các thông tin còn lại trên tấm bia cổ thời Tự Đức, ông hoàn thành bộ hồ sơ đề nghị, giúp Nhà thờ Tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh vào năm 2020.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khám phá năm dòng sông cổ qua thư tịch

Ngày xưa, vùng đất Mỹ Xuyên vốn có nhiều nhánh sông và bãi cát. Ngài tiền hiền đặt tên ban đầu là Mạc Xuyên, ghi ở sách "Ô châu cận lục". Trải qua bao đổi thay, khung cảnh xóm làng ngày càng trù phú. Bãi biển, cánh đồng xanh mơn mởn. Các con sông dần bồi lở theo năm tháng. Trong 10 năm qua, ông Hảo đến từng địa danh cũ, có nơi chỉ xuất hiện trong lời kể của các bậc cao niên.

Ông Hảo chia sẻ: “Ngày nhỏ, những buổi chiều đi chăn bò ngoài đồng, tôi rất thích đi chân đất, nằm trên thảm cỏ lùng. Đó chỉ là sự tinh nghịch của con nít. Nào ngờ, chính khu vực mấy bãi cỏ lùng đó lại là dấu tích của dòng sông Kỉ Thế đã bị bồi lấp”.

Ông Hảo tái hiện lại lược đồ năm dòng sông xưa cũ chảy qua làng Mỹ Xuyên quê hương ông, bao gồm sông Kỉ Thế, Mỹ Xuyên, sông Con Vân Quật, Bảo Toán, Lang Châu. Cả năm dòng sông ấy đều có tên trong các thư tịch cổ như "Phủ biên tạp lục", "Đại Nam nhất thống chí". Trong đó, sông Kỉ Thế vốn là chi lưu cấp một của sông Thu Bồn nên có lưu lượng dòng chảy tương đối lớn.

Giải mã tranh luận về Dinh Chiêm

Phát hiện sông Kỉ Thế và Bảo Toán ở làng Mỹ Xuyên được Lê Quý Đôn ghi ở "Phủ biên tạp lục" nên ông Hảo đã giúp các cấp quản lý văn hóa kết thúc các tranh luận, khẳng định Dinh Chiêm ở phía bắc sông Kỉ Thế chứ không có trên đất làng Mỹ Xuyên.

Với ông Hảo, sông và làng có mối quan hệ mật thiết với con người. Thiên nhiên có thể làm thay đổi dòng chảy, và thậm chí làm biến mất một dòng sông, ngôi làng. Dẫu vậy, tri thức văn hóa, lịch sử sẽ luôn sống mãi.

Biên soạn địa chí và niềm vui khám phá

Gần đây, ông Hảo chủ biên sách địa chí về làng Mỹ Xuyên Đông. “Khi khai thác tư liệu, ký ức tập thể rất quan trọng”, ông Hảo khẳng định. Từ những hiểu biết về “chữ Nho viết tay”, ông Hảo chuyển thành phiên bản “chữ Nho vi tính”. Kế đến là việc giải nghĩa, kết hợp tư liệu trong sách, chụp ảnh, ghi âm tư liệu... Vì công việc này đòi hỏi tính chuẩn xác, tỉ mỉ nên cần dựa trên các trích dẫn từ thư tịch cổ làm cơ sở cho các lý giải.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khi các nguồn thông tin, tư liệu cổ được bóc tách rõ nét, ánh mắt ông Hảo như lóe lên những tia hy vọng. Thêm một địa danh được khám phá sẽ giúp bức tranh lịch sử quê nhà thêm đa sắc. Đó là niềm vui của nhà nghiên cứu Trần Văn Hảo.