Bí Mật Kế Hoạch Chống Pháp Của Triều Đình Huế: Nguyễn Văn Tường Và Tôn Thất Thuyết
Pháp đã có những nhận xét sắc bén về hai nhân vật then chốt trong triều đình Huế thời kỳ đó. Trong một bức thư ngày 20.3.1884, tướng Courbet gửi tướng Millot và Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, ông mô tả: "Đệ nhất phụ chính Nguyễn Văn Tường vẻ bề ngoài thỏa hiệp, hình như ông ta còn duy trì những kế hoạch chống đối. Dựa trên quan điểm này, tôi kể ra những khó khăn và trì trệ trong việc phá hủy đập trên sông Huế (sông Hương), cụ thể nhất là trong việc giải giới ngày 21.8 (1883). Mặc cho sự khẩn khoản không ngừng của ông Khâm sứ... công việc này vẫn không được tiến hành..." Về phần Tôn Thất Thuyết, nguyên Thượng thư Bộ Binh, Courbet nhận định: "Vị đệ nhị phụ chính không thèm che giấu mối hận thù mà ông luôn luôn có đối với chúng ta". Những lời này phản ánh rõ sự đối đầu ngầm và công khai giữa triều đình Huế và thực dân Pháp.
Chuẩn Bị Kháng Chiến Lâu Dài Và Âm Mưu Của Pháp
Quân đội triều đình khi đó do Nguyễn Hanh, nắm giữ tiền quân, hậu quân và tả quân, cùng Hồ Văn Hiển chỉ huy hữu quân và trung quân. Trần Xuân Soạn đảm nhiệm quân Phấn Nghĩa. Tất cả việc chuẩn bị cho cuộc kháng Pháp lâu dài đã được thực hiện từ tháng 10 năm Quý Mùi đến tháng 5 năm Ất Dậu (1885) dưới triều Kiến Phúc và Hàm Nghi. Pháp biết rõ các kế hoạch đó nên tìm cách ngăn chặn một cách quyết liệt.
Ban đầu, Pháp muốn dẹp bỏ triều đình Huế bằng một cuộc đảo chính quân sự, với mục tiêu bắt giữ hai vị phụ chính là Nguyễn Văn Tường, Thượng thư Bộ Hộ, và Tôn Thất Thuyết, Thượng thư Bộ Binh. Họ dự định phế truất vua Hàm Nghi để đưa Ưng Kỷ lên ngôi, đặt triều đình dưới quyền Nguyễn Hữu Độ. Kế hoạch này do tướng Brière de L'Isle chủ trương và đã được Thủ tướng Jules Ferry chấp nhận. Tuy nhiên, Tổng trú sứ ở Huế là Lemaire không tán thành giải pháp thuần túy quân sự này, lo ngại rằng triều đình Huế sẽ rời bỏ kinh thành và kêu gọi một cuộc toàn quốc kháng chiến Cần Vương.
Tình Thế Thay Đổi Và Áp Lực Gia Tăng
Tình thế thay đổi đáng kể khi Pháp và Trung Hoa ký kết Hòa ước Thiên Tân ngày 9.6.1885, theo đó Trung Quốc rút quân khỏi Bắc kỳ. Pháp lập tức gia tăng áp lực với triều đình Huế bằng cách bổ nhiệm tướng de Courcy làm Trung Bắc toàn quyền kiêm quản quân dân sự vụ. De Courcy đáp tàu Le Pluvier ngày 30.6.1885, đến Thuận An ngày 2.7 và lên Tòa Khâm sứ trong cùng ngày. Cùng đi với de Courcy có trên 1.000 quân, gồm một tiểu đoàn lính Bắc Phi (370 người), tiểu đoàn 11 (150 người) đến Huế trên 6 chiếc tàu. Lực lượng Pháp đóng ở Huế khi đó gồm 500 thủy quân lục chiến, pháo đội 22 hải quân và giang đỉnh Javelin.
Ngày 3.7, de Courcy yêu cầu triệu tập các đại thần Viện Cơ mật và thượng thư sáu bộ. Nguyễn Văn Tường cho biết tất cả sẽ đến họp trừ Thượng thư Bộ Binh và Bộ Lễ vắng mặt vì bệnh. De Courcy nhất quyết không nhượng bộ và tuyên bố: "chỉ trình ủy nhiệm thư cho vua Hàm Nghi khi nào yêu cầu của mình được thỏa mãn". Thực chất, de Courcy đã có kế hoạch ép buộc vua Hàm Nghi phải loại bỏ hai vị phụ chính và ngăn ngừa vua rời Huế đi vào Bình Định hoặc ra Thanh Hóa, như trong thư gửi Tổng trưởng Chiến tranh ngày 4.7.
Kế Hoạch Tinh Vi Đưa Vua Ra Tân Sở
Lên lăng Tự Đức là một cách để đánh lừa mọi người, kể cả người Pháp. Kế hoạch đưa vua Hàm Nghi ra Cam Lộ (Tân Sở) đã được vạch ra từ trước trong nhóm phụ chính: Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật và Tôn Thất Thuyết. Con đường rước vua Hàm Nghi vì thế phải qua Kim Long, lên quá Thiên Mụ rồi vòng ra La Chữ trước khi nhập vào đường thiên lý thẳng ra Quảng Trị rồi lên Tân Sở.
Đây là kế hoạch chống Pháp lâu dài đã được phân công rõ ràng: Tôn Thất Thuyết, trước âm mưu của Pháp nhằm loại hai vị phụ chính, đã chủ động tấn công quân Pháp ở Mang Cá và Tòa Khâm. Mục đích là để Nguyễn Văn Tường rước vua và Tam cung cùng một bộ phận chính của triều đình, nói là lên lăng Tự Đức để tránh binh đao. Họ không thể ra cửa Hữu hay cửa An Hòa vì hai lý do: Quân Pháp xuất phát từ Mang Cá sẽ chặn đường và nếu không kịp bắt thì rất dễ dàng đuổi theo ngự đạo.
Nguyễn Văn Tường sẽ không thể vào nhà thờ Kim Long, nhờ giám mục Caspar làm trung gian, để thương nghị với Pháp như kế hoạch, chứng tỏ mình không tham gia việc tấn công quân Pháp và đưa vua ra Tân Sở. Khi Nguyễn Văn Tường đã vào nhà thờ Kim Long, Tôn Thất Thuyết sẽ kịp đuổi theo để chuyển hướng ngự đạo theo ngả La Chữ ra đường thiên lý. Kế hoạch này vừa tạo thời gian để ngự đạo ra đến Quảng Trị, vừa cho phép Nguyễn Văn Tường khi thương thuyết với Pháp có thể biện bạch rằng mình không tham dự kế hoạch tấn công quân Pháp và không có ý định đưa vua ra Tân Sở. Thế nhưng, de Courcy không tin vào biện bạch của Nguyễn Văn Tường… (còn tiếp).
(Trích từ sách Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành)



