Bao năm xa Tây Nguyên, nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên ký ức những bữa cơm giữa núi rừng. Bóng dáng người đàn ông nhọc nhằn vượt qua đoạn đường trơn trượt hiện lên trong trí nhớ.
Cuộc sống gian khổ giữa đại ngàn
Qua những nẻo đường rừng 26 năm trước, tôi khoác lên mình màu xanh áo lính trong đội hình Sư đoàn 320 (Binh đoàn Tây Nguyên, nay thuộc Quân đoàn 34). Đơn vị tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại dài ngày trên địa bàn biên giới nên cuộc sống hết sức khó khăn. Mùa nắng, chúng tôi ở trong căn nhà mái lợp tôn nóng như nung. Ban trưa, tôi và đồng đội ra ngồi dưới bóng râm bên bờ suối nhìn dòng nước lững lờ trôi.
Mùa mưa, bầu trời u ám. Mưa ầm ào phủ trắng núi rừng. Mái tôn thủng lỗ chỗ nên mưa dột tứ bề, phải dùng tất cả xô, chậu để hứng nước. Giường nằm là chiếc chiếu phủ lên tấm gỗ mỏng kê trên nền đất ẩm ướt. Gió núi hun hút mang theo hơi lạnh tái tê. Mùa mưa là thời điểm bệnh sốt rét hoành hành. Hầu hết chúng tôi đều bị bệnh và gọi đùa đấy là 'giấy chứng nhận đến Tây Nguyên'.
Người tiểu thương mang cá biển vào rừng
Nơi trú quân xa bản làng nên nguồn thực phẩm do tiểu thương chở vào tận nơi. Tiếp phẩm cho chúng tôi là chú Nguyễn Sáu với dáng người cao lớn, chừng hơn 60 tuổi. Chú Sáu cưỡi xe máy khá cũ sau nhiều năm vượt qua những nẻo đường xa. 3 giờ sáng, chú rời nhà đến chợ mua cá, thịt, rau, quả... rồi cho vào đôi giỏ khá lớn cột hai bên phía sau xe. Trên yên sau là chiếc sọt to đựng nhiều hàng hóa theo yêu cầu của khách.
Xe và người lầm lũi trong đêm trên đường vắng. Sớm tinh sương, xe chậm rãi lăn bánh trên đường mấp mô. Đồng bào ở các buôn í ới gọi chú dừng xe để mua hàng. Chú trao cho họ các thứ cần thiết và nhận lại những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi. Tầm 8 giờ sáng, chú đến nơi chúng tôi trú quân. Cá biển ướp lạnh, thịt heo, rau xanh, gia vị... được anh nuôi tiếp nhận rồi đưa vào bếp.
Ngày mưa gió, đường trơn nhẫy, bánh xe quay tít. Chú đến chậm hơn. Nhiều hôm, chú bị té ngã trầy cả chân tay, mình mẩy bê bết bùn đất. 'Buôn bán lời lãi chẳng nhiều nhưng gặp bà con và tụi bây là vui rồi. Những bữa đau không đi được, tao lo lắm', chú tâm sự. Những bữa chú 'đau không đi được', chúng tôi trệu trạo nhai cơm với rau rừng luộc chấm mắm.
Chuyển giúp những cánh thư 25 năm trước
Anh Nguyễn Quốc Văn (năm nay 46 tuổi, quê ở xã Khánh Cường, Quảng Ngãi) là chiến sĩ Sư đoàn 320 đóng quân trên cao nguyên. Anh cùng đồng đội được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng biên cương. Khi sắp hết lương thực, thực phẩm mang theo, anh cưỡi xe máy vượt đường rừng đến bản làng đồng bào dân tộc thiểu số tìm mua những thứ cần thiết. Thứ không thể thiếu là cá biển để kho mặn ăn với cơm nóng dẻo thơm.
Anh mua cả giấy, bút, tem và bì thư mang về cho đồng đội trú trong lán dựng tạm giữa rừng. Họ vui mừng đón nhận và cắm cúi viết những dòng chữ yêu thương gửi về cho người thân nơi quê nhà. Vài ngày sau, anh trở ra mua thực phẩm và nhờ người bán hàng khi đến trung tâm huyện thì ghé vào bưu điện gửi giúp thư. 'Hồi đó chưa có điện thoại như bây giờ, nên lính tráng hay viết thư. Nhiều người viết rồi gửi theo địa chỉ "Kết bạn bốn phương" trên các báo và nhận được nhiều thư lắm', anh Văn nhớ lại.
Nụ cười của lính khi gặp chú Sáu
Tôi và đồng đội được chú Sáu giúp đỡ nên không vất vả như thế. Chú mang vào rừng những thứ cần thiết rồi cẩn thận cất từng phong thư vào túi nhựa trước khi chuyển đến bưu điện. Những lúc như thế, chú hể hả nói cười, tếu táo đùa vui nên chúng tôi mong được gặp chú mỗi ngày. Những hôm chú Sáu đến muộn, nhất là vào ngày mưa gió, chúng tôi dõi mắt trông về phía con đường uốn lượn giữa lưng đồi. Khi thấy bóng dáng của chú lầm lũi trong mưa, lòng chúng tôi ngập tràn thương mến.
Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên những bữa cơm giữa núi rừng với món cá kho mặn đậm đà hương vị. Bóng dáng chú Sáu nhọc nhằn vượt qua đoạn đường trơn trượt vẹn nguyên trong ký ức.



